Chúng tôi cúi đầu chào và tôi để ý thấy một thoáng e dè trong ánh mắt
cô khi biết chúng tôi là ai.
“Các con ở lại đây ăn trưa chứ?” thầy Wa-thin mời đoạn quay sang
phía vợ.
“Đúng đó, ở lại dùng bữa với thầy cô đi.” Cô ủng hộ.
“Chúng ta ăn gì đây ạ? Để con giúp một tay.” Chai đưa mắt nhìn tôi
trước khi theo Wi vào bếp, để tôi lại một mình với thầy giáo.
“Thưa thầy…” Tôi ngập ngừng khi thấy thầy thoải mái hơn. “Có phải
thầy thôi việc chuyển về đây vì vợ thầy không ạ?”
Thầy Wa-thin nhìn tôi với ánh mắt rạng ngời tình yêu và sự tự tin.
“Con nhớ nhà thầy ở Bangkok, đúng không Nat?”
“Dĩ nhiên rồi ạ,” tôi đáp. “Ngôi nhà trong vườn chuối.”
Tôi nghĩ về dạo còn ở với bố và thường đến thăm thầy Wa-thin. Tôi
vẫn nhớ ngôi nhà một tầng giữa những bụi chuối và cái hàng rào sắt gỉ
cùng bài “Cây bồ đề buông mành” mà thầy giáo của tôi hay đàn khi thầy
đứng bên cửa sổ nhìn sang căn nhà lớn đối diện. Đôi lúc thầy dừng nửa
chừng, như thể đã mất hết tất cả hy vọng hay nhuệ khí, nhưng mỗi khi có
một bóng người lấp ló đằng sau rèm cửa sổ trắng với một niềm say mê lạ
thường như thể muốn giải bày cả trái tim mình qua giai điệu.
“Ý thầy là vợ thầy…” Đến lúc này tôi mới nhận ra rằng đằng sau tấm
rèm ấy là một người phụ nữ.
“Ừ.” Thầy Wa-thin nhìn thẳng vào mắt tôi với ánh mắt giải đáp cho
mọi việc trong tim thầy cũng như trong tim tôi.