“Ồ không.” Thầy Wa-thin quay đi chỗ khác. “Thầy mới chỉ dọn về đây
một hai tháng thôi.”
“Tức là thầy không còn dạy ở trường nữa ạ?” tôi ngạc nhiên hỏi.
“Thầy xin thôi rồi…” Thầy cúi mặt xuống hít một hơi dài, khoác lên
vai chúng tôi dẫn hai đứa đi dưới ánh ngày mai không nói thêm lời nào.
Thầy Wa-thin sống trong một khu nhà dãy ven sông, ngay cạnh một
kho hàng lớn sực mùi nước mắm và bụi bột sắn.
“Ngồi đi, ngồi đi.” Thầy chỉ mấy cái ghế cũ dựa vào tường.
Chúng tôi ngoan ngoãn ngồi xuống trong lúc thấy mất hút vào một căn
phòng khá tối rồi quay trở lại với chai nước và ba cái cốc.
“ Thầy ở đây một mình ạ?” Tôi vừa hỏi vừa đảo mắt quanh phòng, để
Chai đón lấy chai nước và mấy cái cốc từ tay thầy.
“Ừm…” Thầy hắng giọng, ngại ngùng. “Thầy ở với vợ. Cô ấy đang đi
chợ, chắc sắp về rồi.”
“Vậy là thầy cưới vợ rồi ạ!” Chai kêu lên như không tin nổi vào tai
mình.
Thầy Wa-thin gật đầu thay vì câu trả lời và ngồi đó im lặng, ra hiệu
câu chuyện đã kết thúc.
Lát sau, vợ thầy đi chợ về. Cô gầy và mảnh dẽ, khuôn mặt đẹp nhưng
buồn gợi tôi nhớ đến một bức tranh của Picasso.
“Wi à, đây là Nat và Chai – hai học trò cũ của anh.” Thầy Wa-thin
đứng dậy nắm tay vợ.