miếng ghép đã lạc mất từ hồi mình mới là một đứa trẻ.”
“Mình không nghĩ có ai trên đời này lại có cuộc sống hoàn hảo. Tất cả
chúng ta đều lạc mất thứ gì đó, tất cả chúng ta.”
“Nhiều khi mình không khỏi nghĩ rằng giả bộ đừng bỏ mình và
Ning…”
“Cậu biết là với chúng ta, nếu không phải chuyện này cũng sẽ là
chuyện khác tồi tệ không kém thôi.” Chai nói như thể nó đã trải đủ đắng
cay. “Cứ lấy mình làm ví dụ: mình vẫn nghĩ rằng nếu mẹ mình không quá
mong mỏi mình trở thành một người lính như bố mình, thì mình đâu có ra
nông nổi này. Mình vẫn nhớ mẹ dạy mình nhắc đi nhắc lại mấy từ Tổ quốc,
Tự trọng, Kỷ luật, Can đảm, cho đến khi chúng nhấn vào huyết quản mình
từ lúc bập bẹ tập nói. Mình đứng nghiêm chào ảnh bố chứ không quỳ lạy.
Mẹ cho mình vuốt ve quân hàm của bố thay vì đồ chơi. Bà suốt ngày kể về
sự oai nghiêm và ý chí thép của bố, về cuộc sống của học viên trường sĩ
quan ngày trước, thế rồi dần dần, chúng trở thành một phần tiềm thức của
mình. Từ hồi bé mình đã luôn mơ lớn lên được khoác bộ quân phục như bố
mình, nhưng kể từ lúc đời mình rẽ ngoặt thình lình như vậy, mình không
biết phải làm gì với bản thân nữa.”
“Sức hấp dẫn của cuộc sống có lẽ nằm ở chỗ ta chả thể đoán trước
được điều gì.” Tôi thì thầm.
“Sức hấp dẫn với người ngoài thôi.” Chai rời ánh mắt khỏi con sông.
“Nhưng khi cậu tình cờ lại là người hứng chịu, mình không thể tả cho cậu
nó kinh khủng đến mức nào đâu.”
Chúng tôi tìm thấy một căn phòng hợp túi tiền ở một khách sạn nhỏ,
cũ kỹ, xập xệ.
Mặc dù cả hai đứa đều phấn khích vì đã đi thật xa và lập kế hoạch đến
thăm khá nhiều nơi, trên thực tế, sau khi tắm táp, bọn tôi nằm kềnh trên