CHAI THỜI GIAN
Praphatsorn Seiwikun
www.dtv-ebook.com
Chương 30
Chợ Nongkhai trước bình minh trông như một bức tranh thuộc trường
phái Ấn tượng. Bầu không khí u ám bao trùm tất cả, loang lỗ ánh đèn hắt ra
từ các quầy bán thịt. Chúng tôi ngồi xuống cái ghế đẩu gỗ trước một xe
hàng đầy bán cà phê. Người bán hàng đang lấy những chiếc bánh ránh giòn
bóng mỡ ra khỏi một túi giấy lớn màu nâu đặt lên đĩa thiếc ngẩng đầu nhìn
chúng tôi với ánh mắt xa lạ. “Hai cậu dùng gì?” Ông ta cộc cằn hỏi, gương
mặt tái xám không chút cảm xúc.
“Làm ít cà phê nhỉ?” Chai nhìn tôi hỏi. Tôi gật đầu hướng mắt sang
khu chợ.
Người đi chợ bắt đầu kéo đến. Những tiểu thương, cả nam lẫn nữ, đầu
đội nón lá Việt Nam, mình bận áo ngủ thùng thình và quần đen, trên vai
gánh những món hàng nặng trĩu, vừa đi vừa rao to bằng thứ tiếng Việt du
dương trong khi các bà nội trợ hờ hững xách những chiếc giỏ to tướng lượn
mua thực phẩm tươi. Khung cảnh nơi đây như tiết tấu của một ca khúc kết
hợp cái đều đều và nét duyên dáng của cuộc sống vào một giai điệu chung
duy nhất, và tôi luôn yêu bất cứ những gì đối lập mà lại hoà hợp như vậy.
Chúng tôi ngồi đó đến khi ánh bình minh dịu dàng rải trên phiên chợ
và người tới đông hơn.
“Đi đâu tiếp đây?” tôi khẽ hõi Chai.
“Chả biết nữa…” Chai di ngón tay biến chỗ nước đây ra bàn thành
bức tranh. “Trước tiên cứ đi tìm khách sạn nghỉ ngơi đã. Nếu không có gì
đáng xem quanh đây, bọn mình sẽ lên xe buýt đến thị trấn tiếp theo.”