“Dạ.” Người lái xích lô gọi một người bạn đoạn chạy thẳng đến xe của
ông ta đang đỗ ngay cạnh đó.
Một lúc sau, hai chiếc xe xích lô dừng lại ngay trước chúng tôi.
“Chúng mình đi đâu bây giờ?” tôi bối rối hỏi Chai.
“Chẳng biết.” Chai lắc đầu. “Đây là lần đầu tiên mình đến Nongkhai.”
“Hai cậu đi đâu ạ?” người đạp xích lô hỏi khi Chai để tôi lên ghế.
“Ra chợ,” Chai lập tức trả lời.
Hai chiếc xích lô với những ngọn đèn tù mù đua nhau dọc các con phố
bàng bạc yên tĩnh trước bình minh một ngày hè là cảnh tượng ngoạn mục
còn lưu trong ký ức tôi. Thỉnh thoảng, hai chiếc xe bắt kịp nhau và bên này
thúc giục bên kia bằng những hồi chuông dài lanh lảnh, torng khi hai đứa
chúng tôi cổ vũ ầm ĩ cả phố. Mỗi khi hai chiếc xích lô chạy song song,
chúng tôi lại nhoài người ra cố tóm lấy túi của nhau và cười nắc nẻ như trẻ
con. Gió lạnh từ ngoài sông thổi tới làm rối tung tóc hai đứa. Ngay cái
khoảnh khắc bất chợt cảm thấy tê cóng lạ lùng vì gió lạnh, tôi quay lại nhìn
con đường hun hút trải vào bóng tối và bất chợt thấy cô đơn, trơ trọi.