giường tán chuyện cho đến khi ngủ thiếp đi. Khi bọn tôi tỉnh dậy, đã là ba
giờ chiều và bụng hai đứa bắt đầu cồn cào.
Suốt ba ngày ở Nongkhai, chúng tôi ăn, ngủ và tán chuyện thay vì đi
thăm thú. Khối lượng chuyện hai đứa kể cho nhau nghe quả là kỳ tích. Như
thể mỗi đứa mang theo một quyển nhật ký ghi lại tất cả những sự kiện xảy
ra từ ngày đầu tiên đi học. Chúng tôi không quên cả những chi tiết nhỏ nhặt
nhất – như lúc bác sĩ đến tiêm phòng ta, khoảnh khắc đáng sợ nhất thời thơ
ấu của bọn tôi, và cả lũ xếp hàng mặt mũi tái mét, rướn người nhìn qua vai
đứa phía trước cho đến khi hàng ngũ lộn xộn hết cả, và một lần Eik bỏ chạy
rồi trốn trong toa lét và cả lũ đuổi theo nó, tóm cổ nó lôi về như anh hùng
bắt được trộm. Hay khi Chai ị đùn, phải cởi quần ra giặt và nó vào lớp với
một mảnh vải sọc quấn quanh mượn của bác lao công. Những kỷ niệm ấy
ẩn núp trong biết bao góc nhỏ của quá khứ và sẽ không bao giờ biến mất
khỏi ký ức, dù bao nhiêu tháng năm trôi qua.
Tôi gặp thầy Wa-thin ở Nongkhai vào chính cái ngày cả hai quyết định
đi du hí ở các tỉnh khác. Thầy còn gầy hơn trước và rất ngạc nhiên khi thấy
chúng tôi. “Sao hai đứa lại ở đây thế này?” Thầy Wa-thin vỗ vai Chai và
tôi, có vẻ hơi lúng túng.
“Con đang đưa Béo đi chơi để nó hết thất vọng vì trượt đại học ạ.”
“Cái gì!” Thầy Wa-thin quay sang tôi. “Sao lại thế! Con siêng năng
vậy mà.”
“Thế còn con thì sao, Chai?” thầy giáo quay sang hỏi kẻ bép xép.
“Con sẽ vào Rarm.”
“Tốt.” Thầy Wa-thin gật gù rồi lặng đi một lúc như thể đang suy nghĩ
gì đó. “Các con có muốn xem nhà thầy không?”
“Có chứ ạ. Chúng con không biết quê thầy ở đây.”