“Sá gì ba trăm, bố nói, khi con gái tôi muốn nó.” Bố ợ và mùi rượu
trắng nồng nặc phả ra. “Nhưng hai con không bao giờ biết bố đã phải vật
lộn thế nào mới kiếm được số tiền đó đâu.”
“Bố!” tôi gào tướng, đứng bật dậy tóm cổ tay ông khi ông chực rót
thêm chén nữa. “Bố nghe con nói đi.”
Bố vẫn ngồi đờ đẫn, cụp mắt cúi đầu. “Bố yêu hai con,” ông lầm bầm.
“Nhưng các con không bao giờ biết. Các con không biết gì hết.”
Tôi chật vật đỡ bố ra khỏi taxi. Ông hò hét và giận dữ đá bánh xe khi
người lái taxi nhoài người ra đóng cửa xe. “Đồ khốn! Đi chết đi! Ta đã có
hàng tá xe hơi rồi, ta cho mi biết. Mi và cái taxi bẩn thỉu của mi, sao mi
dám vô lễ như thế?”
Tôi không phải nhấn chuông cửa vì đèn trong nhà đã bật sáng ngay
khi bố lên giọng. Nửa đi nửa chạy, Waeo ra mở cửa, trông bối rối và lo
ngại. “Chào Nat,” cô lao ra đỡ bố. “Cháu tìm thấy ông ấy ở đâu vậy?”
“Là em hả Waeo?” Bố đẩy tay chúng tôi ra và cố đứng thẳng. “Chả có
gì đặc biệt cả. Chỉ là chúc mừng…” Ông dừng lại, rồi nặn ra một tiếng
cười. “Công ty anh vừa xin việc mai hay ngày kia sẽ gọi anh – khoảng
mười ngàn một tháng, em biết đấy.”
“Cháu vẫn chưa ngủ à?” Waeo ngẩng đầu khi thấy bóng tôi đổ trên sàn
trước chiếc ghế mây mà cô đang nằm co quắp như một con mèo hoang mắc
kẹt. “Ngồi đi.” Cô ngồi dậy nhường chỗ cho tôi. “Giờ cháu đã là thanh niên
rồi đấy.”
“Bố như thế này bao lâu rồi ạ?” tôi ngồi xuống mà không nhìn cô và
khẽ hỏi.
“Khoảng một tháng.” Cô buông một tiếng thở dài não nề. “Ồ, ý cô là
như cháu thấy đêm nay.”