“Cháu chưa từng thấy bố cháu thảm đến mức này.” Tôi ngồi nhấn
mạnh từng chữ.
Waeo thu người lại. Vai cô võng xuống, hai bàn tay đan chặt vào nhau.
“Có chuyện gì với bố vậy ạ?” Trước phản ứng của cô, tôi nói nhẹ
nhàng hơn.
“Ông ấy đang đau khổ vì mất việc,” cô đáp mà không ngẩng đầu lên.
“Ông ấy rất hy vọng được bổ nhiệm vào vị trí trợ lý giám đốc, nhưng họ
giao vị trí ấy cho người mới. Vậy nên ông ấy phản kháng bằng cách hai
tuần liền không đi làm, và khi quay lại công ty thì đến cả một chỗ để ngồi
ông ấy cũng còn không có.”
“Thế nên bố cháu nghỉ việc,” tôi nói nốt vì quá hiểu bố mình.
“Phải.” Waeo gật đầu. “Nhưng không chỉ có vậy. Người trong công ty
đó đồn ra ngoài rằng bố cháu bị đuổi việc vì nát rượu, vậy nên mấy công ty
khác cũng không nhận ông ấy.”
Tôi ngồi ngay đơ mà nghĩ tới chuyện bố cảm thấy thế nào khi bị từ
chối hết lần này đến lần khác.
“Cô muốn đi kiếm việc nhưng bố cháu không chịu nghe,” Waeo nói
tiếp bằng giọng bắt đầu run rẩy. “Ông ấy bảo thà để hai người chết đói cùng
nhau còn hơn là chấp nhận để cô nuôi ông ấy.”
“Cháu đảm bảo không bao lâu nữa bố cháu sẽ kiếm lại được việc
thôi,” tôi nói để an ủi cô.
“Nat, hãy năng đến thăm bố cháu.” Waeo ngẩng đầu nhìn tôi. Ánh đèn
khiến hàng lệ dâng đầy hai khóe mắt cô lấp lánh. “Có một số người yêu con
cái, nhưng có những người cần con cái, và bố cháu là kiểu người thứ hai.”