“Nó ra ngoài rồi.” Giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên cộc cằn rồi
một tiếng dập mạnh dội vào tai tôi và tiếp đó là tín hiệu bận.
Tôi sững sờ cúp máy. Mới có vài năm, quá nhiều thứ đã thay đổi trong
nhà Jom và những gì đang diễn ra ở đó chắc hẳn là rất khắc nghiệt với mẹ
chị. Tôi tự hỏi làm sao một người đàn bà mỏng manh, thầm lặng và yếu ớt
này có thể chịu đựng một hoàn cảnh như vậy bấy lâu nay.
“Mụ ấy đang chờ mẹ chị chết đi để chiếm toàn bộ tài sản.” Tôi nhớ
đến lời Jom nói trước khi chị đi Anh quốc. “Nhà cửa, ruộng đất, thậm chí
cả công ty, tất cả đều do cả cha và mẹ chị đồng sở hữu.” Rồi chị nói thêm:
“Nhưng mẹ bảo rằng mẹ sẽ không chết dễ dàng như vậy, rằng bà sẽ tiếp tục
sống để chứng kiến cơn thèm khát của kẻ khác và chăm sóc chị cho tới khi
chị học xong.”
“Mày đi đâu mà sớm thế này?” mẹ vừa đi xuống cầu thang vừa hỏi.
“Con qua nhà bạn ôn bài,” tôi đáp, nhìn lảng đi chỗ khác.
“Thế thì nhớ nhanh nhanh mà về,” mẹ ra lệnh. “Tôi nay tao tính đi
Hart Yai, mày cũng đi cùng đi.”
“Để đòi lại bác Amorn ạ?” tôi khẽ khàng hỏi.
“Chứ còn gì nữa?” bà đốp lại.
“Mẹ đừng quên đến chỗ nha sĩ,” tôi nhắc bà.
“Hừ!” bà cao giọng. “Định mỉa mai mẹ mày đấy hả? Ý mày là tao sẽ
đi cắn người ta, đúng thế không?”
“Ôi, mẹ, làm ơn đi!” Tôi lắc đầu, ngấy đến tận cổ.
Cơ hồ vào sáng Chủ nhật mọi thứ đều chậm lại như rùa bò. Các con
phố ngày thường tấp nập nhộn nhịp giờ đây trống vắng đến mức ta cảm