Chúng tôi im lặng hồi lâu. Một cơn gió lạnh thổi vào qua cửa sổ.
Những đóa hồng khô trong chiếc bình trên bàn tôi run rẩy.
“Nat,” Ning khẽ gọi tôi. “Anh yêu chị ấy hả?”
Tôi ngồi im, dán mắt vào bức vẽ trước mặt… “Chị mà có mấy vại
tiền, chị sẽ mua một mảnh đất ngay đây và xây một ngôi nhà nhỏ nổi giữa
đầm.” Giọng nói của Jom bồng bềnh trôi tới cùng cơn gió. “Ý hay đấy,
Jom. Như thế chị có thể tập đàn mà không sợ bị ném gạch.” “Ôi quỷ tha ma
bắt cậu đi, Béo!” Tôi có thể mường tượng lại cảnh chị ôm đầu tôi mà lắc.
“Cậu không bao giờ khuyến khích chị lấy được một câu.”
Tôi từ từ ngẩng đầu lên khỏi bức vẽ và quay lại nhìn chiếc giường.
Ning đã ngủ say, nhịp thở sâu và đều đặn. Nụ cười hạnh phúc còn vương lại
trên gương mặt nó gợi nhắc tôi đến khoảng thời gian cả hai chúng tôi còn
nhỏ xíu nằm rúc vào nhau. Quãng đời kia đã qua lâu rồi và kể từ đó chúng
tôi đã bị bứt ra khỏi nhau mà không có đứa nào có thể làm một điều chết toi
gì để thay đổi sự ấy. Và đây chính là lý do vì sao chúng tôi một mình vật
lộn và cô độc bước trên đường đời, không có một ai để quay sang mà cùng
khóc cùng cười như ngày thơ ấu.
Tôi vẫn còn nhớ Ning đã nức nở trong lòng tôi như thế nào vào lần
đầu tiên bác Amorn qua đêm tại nhà chúng tôi, và cái ngày nó bắt tôi hứa
sẽ không bao giờ rời bỏ nó cùng mẹ nữa. Mặc dù chưa hề rời nơi đây, tôi
không còn lấy một cơ hội để xích lại gần hai người ấy như trước kia. Mỗi
người trong chúng tôi đều có một thế giới riêng, đóng cửa với những người
còn lại và chúng tôi đơn độc vật lộn kiếm tìm ý nghĩa của cuộc đời.
Tôi nghĩ tới cuốn nhật ký màu đỏ và những gì được viết trong đó.
“Chúng tôi chỉ còn có điều này: chúng tôi có bốn người
Nhưng chẳng ai có ai – mỗi người đều một mình