“Không vào đâu.” Nó lắc đầu quầy quậy. “Cho em một ngôi sao trước
đã. Anh từng hái cho em cam thảo dây và hoa đậu biếc, nhớ không?”
“Ning…” Tôi thở dài. “Được rồi, để lát anh hái sao cho em.”
“Hu…ra!” Ning hò reo trước khi níu tay tôi đứng dậy. “Em yêu anh
hơn bất kỳ ai trên thế giới này.” Nó ôm chặt tôi. Da nó, hơi thở nó đều phả
ra mùi cồn.
“Sao lại uống rượu thế này?” tôi khẽ hỏi.
“Em cô đơn. Em chẳng có ai cả,” nó lầm bầm và dụi đầu vào lòng tôi.
“Vào nhà thôi.” Tôi đưa tay dịu dàng vuốt tóc nó. “Ngoài này lạnh
cóng, không khéo lại ốm đấy.”
Tôi chật vật giúp nó leo lên cầu thang. Lúc không ngồi ì ra trên bậc
thang ra chiều sẽ không đi thêm bước nào nữa thì nó lại lảm nhảm to đến
mức tôi phải lấy tay bịt miệng nó lại.
“Cho em vào phòng anh đã,” khi chúng tôi lên đến tầng hai, nó đòi
nằng nặc.
“Được rồi.” Tôi ngán ngẩm gật đầu.
“Em yêu anh lắm, anh trai.” Ning vòng tay ôm eo tôi. “Em yêu anh
nhất quả đất.”
Tôi vừa mở của phòng, Ning lập tức lảo đảo đến bên giường và đổ vật
xuống mép giường. Tôi nhìn trân trối rồi đi qua chỗ nó nằm, đến bên bàn
kéo ghế ra ngồi. “Khát không?” tôi vừa hỏi vừa cầm bút chì lên.
“Anh đang làm gì thế?” Ning rướn người nhìn. “Lại một bức khác
hả?”