CHAI THỜI GIAN
Praphatsorn Seiwikun
www.dtv-ebook.com
Chương 20
Đến gần hai giờ sáng Ning mới về nhà. Tiếng người nói líu ríu huyên
náo và tiếng động cơ ô tô đã dần lắng xuống, con phố lớn ngoài kia dã yên
tĩnh trở lại, vậy mà tôi vẫn chưa nghe thấy tiếng chìa khóa lách cách trong
ổ và tiếng kéo cửa tầng trệt rin rít.
Tôi rời bức tranh đang vẽ dở và đứng dậy đi ra cửa, xuống tầng. Dưới
ánh đèn đêm, đám bàn ghế trống là những hình thù lờ mờ chìm trong bóng
tối, sẵn sàng cho buổi dạ tiệc của quỷ dữ. Gián bò quanh tìm kiếm mẩu vụn
thức ăn trong những góc sàn mà cái chổi bỏ quên.
Tôi tới bên cửa chính, tra khóa vào ổ, dỡ thanh chắn bằng sắt xuống và
nhòm qua khe cửa. Chẳng có gì ngoài kia dưới ánh đèn đường sáng lóa.
Gió thổi vụn giấy trắng bay tản mát trên mặt đường nhựa. Tôi mở cửa bước
ra ngoài.
“Ning ơi,” tôi khẽ gọi.
Nó ngồi một góc, cằm tì vào đầu gối, gió quật rối tung mái tóc bông
mềm.
“Sao thế?” tôi vừa hỏi vừa bước lại gần nó. Tôi quỳ xuống trước mặt
nó và lắc mạnh vai nó.
“Nat…” Nó chậm chạp ngẩng đầu lên. “Em muốn một ngôi sao đêm.
Hái cho em một ngôi sao đi, nhé?” Nó chỉ lên bầu trời.
“Vào nhà đi.” Tôi đứng dậy chìa tay chực đỡ nó đứng lên theo.