“Bác uống thuốc tiểu đường chưa?” tôi quan tâm hỏi.
“Ôi chết tôi rồi, chưa!” Bác Ngop đấm ngực. “Thấy không, bác bận
đến nỗi quên khuấy mấy. Thôi đừng lo, mai bác sẽ uống gấp đôi liều.”
Bệnh tiểu đường hành hạ bác Ngop rất nhiều và điều khiến tôi khổ tâm
hơn nữa là bác ít quan tâm tới sức khỏe của bản thân mình. Bác thường
xuyên không uống thuốc và thích gì ăn nấy, và nếu có ai nói gì, bác lại
kiếm cớ rằng sẽ uống sau. Bác luôn như vậy, cho tới ngày không còn cơ hội
để mà kiếm cớ nữa.