thấy quạnh quẽ. Thỉnh thoảng mới có một chiếc xe chạy qua. Các cửa hàng
ngày thường sống động là vậy giờ đây lặng ngắt sau những cánh cửa đóng
chặt. Chẳng có mấy người qua đường.
Tôi leo lên xe buýt mà không có một điểm đến cụ thể nào trong tâm
trí, đi qua phố nối tiếp phố, ngang qua những con người và nơi chốn bỗng
lạ lẫm so với ngày thường – thong thả, không hối hả, như thể họ còn mơ
màng ngái ngủ hoặc chưa kịp hồi phục sau một tuần kiệt sức vừa qua.
Tôi xuống xe tại quảng trường Siam. Vẫn còn quá sớm, khu vực mua
sắm này chưa mở cửa đón khách. Một con chó hoang đang nằm bẹp trong
góc phố đứng lên nhìn tôi rồi lại nằm xuống cho lũ con bú tiếp. Một người
quét rác ngồi bên vệ đường, dựa chổi vào đầu gối, tự cuộn một điếu thuốc
lá sơ sài rồi trầm ngâm hút.
Tôi nhìn bóng mình trên kính các cửa hàng rôi đi qua, một hình ảnh
mờ mờ, ẩn hiện nổi trên những món đồ trưng bày, từ quần áo đến đồ chơi,
từ sách đến mẫu đồ ăn và tráng miệng giả sau khung kính của cửa hàng.
Trông chúng lúc thì kỳ cục, lúc lại buồn cười khi ánh sáng và bóng tối
thông đồng với nhau để tạo nên những hình thù méo mó quái dị.
Vào lúc ấy tôi chợt ngộ ra rằng, đôi khi, cái khiến chúng ta tưởng rằng
mọi thứ đang thay đổi thật ra chỉ toàn là ảo ảnh.