“Với người đàn ông trong trái tim mẹ,” Ning vừa đáp vừa né tay mẹ.
“Fat, short and handsome.”[1]
[1] thấp, béo và đẹp trai
“Bố?”
“Đoán đúng rồi.” Ning gật đầu.
“Nhân dịp gì thế ạ?” Tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh mẹ.
“Kỉ niệm ngày cưới,” mẹ dịu dàng đáp, mặt nhăn lại vì nụ cười hạnh
phúc. “Mười lăm năm.”
“Bố vẫn nhớ ngày này cơ đấy, giỏi thật,” tôi nhạo.
“Là em nhớ,” Ning nói, trỏ ngón cái vào ngực mình. “Sáng nay em gọi
điện nhắc bố.”
Tôi lặng thinh nhìn mẹ và em gái. Mặc dù gần đây mẹ ngày càng hay
công kích bố, phàn nàn với chúng tôi về đủ loại tội lỗi của bố và hành động
như thể bà sẽ quay lưng lại với bố mãi mãi, nhưng thẳm sâu trong lòng bà
vẫn chỉ là một người phụ nữ bình thường, khao khát tình yêu và sự quan
tâm của người đàn ông mà bà từng yêu từng chung sống. Mẹ hiếm khi nhắc
đến bố, ý tôi là những vấn đề liên quan đến sở thích chung. Chúng tôi lớn
lên giữa những cuộc cãi vã của hai người. Trong mắt chúng tôi, bố là một
tay nát rượu, một người chồng tồi và là đối thủ của mẹ ở bên kia võ đài.
Nhưng, trên tất cả những thứ ấy, vẫn có điều gì đó luôn hiện hữu trong trái
tim tôi, đó là nhận thức rằng bố yêu tôi và Ning. Mặc dù thời gian bố dành
cho chúng tôi thật ít ỏi, nhưng ông đã khiến những khoảnh khắc ấy giá trị
vô ngần. Tôi vẫn nhớ một đêm mẹ gói ghém đồ đạc bỏ về nhà bà ngoại sau
khi cãi vã với bố từ chập tối. Bố kéo hai đứa chúng tôi vào dưới nách mà
nói, “Bố yêu hai đứa chúng mày. Bố có thể không phải người tốt, nhưng bố
yêu cả hai đứa, không thua bất kì một ông bố nào yêu con đâu.”