Tươi thắm như tranh, ôi muôn sắc trời cao
Kìa mặt nước mê hoặc đến cầu vồng cũng thua xa
Quyến rũ hơn muôn châu báu ngọc ngà
Những con song nỉ non câu thần chú
Khúc thiên đường trải bát ngát hoan ca.”
Porm đọc bài thơ của Angkharn Kanlayarnanphong sang sảng rõ và
ràng. Thật khó tin rằng một cô nhóc như nó lại bị lay động bởi Tụng ca sự
huy hoàng của Bangkok đến nỗi có thể ngâm từ tâm can một đoạn thơ dài
như thế. Ngoài Angkharn, Porm cất trong cặp những cuốn thơ mỏng của
Khalil Gibran hay Rabindranath Tagore trong khi các cậu trai cùng tuổi vừa
mới bắt đầu nghiện các trò bí bí mật mật.
“Béo.” Đến một nhánh nhỏ của đầm nước rộng, Porm dịu dàng gọi tên
tôi. Những cụm bèo cái và bèo tấm dập dềnh xao động khi một chú ếch bị
tiếng bước chân của chúng tôi làm cho kinh sợ mà nhảy vọt từ lá sen xuống
nước.
“Hử?” Tôi bước chậm lại, quay người nhìn nó.
“Cậu sẽ nhớ mình chứ?” Porm hỏi nhẹ như gió thoảng mắt vẫn không
nhìn vào tôi.
“Sao? Cậu định rời xa cõi đời à?” tôi chọc.
“Đồ ngốc!” Miệng nó mắng như vậy nhưng nét mặt rất trang nghiêm.
“Chuyện gì đấy Porm?” tôi nghiêm túc hỏi.
“Có vẻ học kì tới mình sẽ phải chuyển trường.” Porm quay về phía tôi.
“Mẹ muốn mình vào trường nữ.”