“Hôm nay tập lâu thật.” Tôi đưa cổ tay lên xem đồng hồ. “Gần sáu giờ
rồi.”
“Mình nghe nói hai cậu kia sẽ dự giải vào tháng tới.”
“Thật hả?” tôi ngạc nhiên. “Làm sao mà mình không biết việc này
nhỉ?”
“Cậu thì còn biết gì chứ?” Giộng Porm nghe là lạ. “Bạn gái cậu đâu
rồi?”
“Ngốc!” Tôi đấm nhẹ vào tay nó. “Chị ấy không phải bạn gái mình.”
“Ồ vậy sao? Rõ như ban ngày là hai người đang dính như keo.”
Tôi cười khẩy nhìn nó châm chọc. “Thế còn cậu? Bao giờ định kiếm
lấy một tay bạn trai?”
“Để làm gì?” Porm nom bực mình. “Mình đâu có dê như cậu.”
“Cậu muốn nói vậy thì tùy thôi.” Tôi thở dài nhấc hộp đàn vĩ cầm khỏi
đùi của quý bà chua ngoa kia. “Về thôi.”
“Thế còn Jom?” Porm nhẹ giọng hỏi, quét mắt về phía phòng nhạc.
“Hôm nay chị ấy tập bài mới,” tôi trả lời ngắn gọn.
“Vậy ta cùng về.” Porm nhẹ nhàng nhảy từ trên bàn xuống. Nó lại
nhìn sân bóng rồi túm cặp sách theo tôi rời căng tin.
“Diệu kì thay dải vịnh xa xa
Chói ngời trong ánh ngọc tỏa chan hòa
Bát ngát xanh sắc chàm pha lục xám