“Thì sao? Chuyện đó liên can gì đến cậu?” Porm sẽ khó chịu dài giọng
đốp lại.
“Như thế mình có thể hôn cậu,” Eik sẽ đáp lại với nụ cười thiên thần.
“Cứ việc.” Porm lập tức chìa má ra. “Bên này... hay bên này, tùy cậu
chọn.”
“Ọe.” Eik sẽ lắc đầu nguầy nguậy. “Mình dám cá là mình sẽ nôn thốc
nôn tháo cho coi. Thà mình đi hôn Chai hay Béo còn hơn.”
“Gì, cậu... đồ bóng!” Porm phun ra ngay câu chửi thề. Cả lũ cười nôn
ruột.
Chuyện quên rằng Porm vẫn là con gái đã đưa đẩy những năm sau đó
đến một bi kịch mà tôi sẽ không bao giờ quên nổi.
Đầu lớp mười, tôi chọn học đàn vĩ cầm hai buổi tối một tuần – vào thứ
Ba và thứ Năm. Eikkarong và Chai gia nhập đội bóng đá, bỏ lại mình
Porm, nó không thích nhạc mà cũng chẳng đủ sức chơi bóng, chỉ có thể
ngồi bên rìa sân cỏ xem bạn mình hoặc đợi chúng tôi trong căng tin. Tôi
vẫn còn nhớ rõ hình ảnh một cô nhóc bộ dáng láu lỉnh, tóc cắt ngắn, ngồi
gà gật một mình trong căng tin lặng ngắt. Tất cả các quầy ăn đã đóng sập ô
cửa kim loại xuống, tất cả ghế băng đã nằm chổng ngược chân lên bàn như
thể việc kinh doanh đã chấm dứt hẳn. Porm ngồi đợi trên một cái bàn, chân
đung đưa, dõi ánh mắt xa xăm ra ngoài, đợi khi đội bóng tập xong hoặc lớp
vĩ cầm tan.
Suốt mấy năm, sau khi tan trường, bốn chúng tôi cùng đi bộ ra bến xe
buýt. Chọc ghẹo nhau và cười phá lên cứ như cả con đường nhỏ với những
cây kèn hồng đứng dọc hai bên này là của riêng chúng tôi vậy. Đôi khi
chúng tôi dừng lại bên đường, hái những bát sen gần bờ trong đầm nước,
chia nhau hạt sen nhai dọc đường. Đến bến xe, chúng tôi cứ nấn ná chừng
nào có thể. Đứa nào cũng cố hết sức kéo dài cuộc trò chuyện như thể còn