chưa muốn rời nhau. Lúc thì phàn nàn xe buýt xuống cấp quá hay lái xe già
quá chỉ để có lí do cùng nhau chờ xe khác tới. Và ngay cả khi xe sau đến,
chúng tôi cũng bám lấy nhau để ngăn bất kì đứa nào trong nhóm leo lên
trong khi người soát vé ra sức tuýt còi giục giã.
Tôi không biết vì sao chúng tôi cứ như vậy suốt mấy năm trời, dù cuối
cùng cũng phải tách ra lên những xe buýt khác nhau đi về những bến đỗ
khác nhau để rồi lại đợi đến ngày hôm sau, vốn là thứ có thể đến cũng có
thể không trong cuộc đời dằng dặc của chúng ta.
Tôi là người đầu tiên rời nhóm từ khi kết thân với Jom. Mỗi khi tôi và
Jom dạo bước bên nhau, ba người kia sẽ chắn đường chúng tôi mà huýt sáo
chế giễu. Với con trai tuổi đó, kết bạn với con gái hoặc có bạn gái chẳng
còn là điều gì đáng xấu hổ. Ngược lại, phải tự hào ấy chứ. Nhưng với tôi,
Jom là ngoại lệ. Mặc dù tôi chưa từng có bạn là nữ, ngoại trừ Porm - nếu có
thể coi cậu ấy là con gái - song tôi chưa từng nghĩ về Jom theo cách đó.
Không phải bởi vì Jom lớn tuổi hơn và học trên tôi, cũng không phải bởi vị
trí xã hội của chị hay bất cứ nguyên nhân nào tương tự. Thật lòng, tôi
không biết nguyên nhân là gì, tôi không rõ, thậm chí đến tận giây phút này
đây.
Khi tôi xuống cầu thang, tay xách cặp và hộp đàn vĩ cầm thì Porm
đang ngồi trên một cái bàn trong căng tin, chân đung đưa.
“Khỏe không?” tôi bước đến chào nó.
“Thường thường,” Porm nhún vai, mắt vẫn nhìn về chỗ khác.
“Hai đứa kia đâu?” tôi vừa đặt hộp đàn lên đùi nó vừa hỏi.
“Đằng kia.” Porm hất đầu về phía sân bóng, nơi khá nhiều cậu trai
đang hào hứng chạy đuổi theo quả bóng da.