“Mẹ biết bố thế nào rồi mà mẹ,” tôi bước tới đứng bên cạnh Ning. “Bố
đã cố gắng tới đây, vậy nên mẹ bỏ qua chuyện này mà đi cùng tụi con đi.”
Đến lúc mẹ đồng ý đi cùng thì tới lượt mặt bố chảy dài.
“Chúng ta sẽ tới chỗ ông đầu bếp già,” bố quay lại bảo chúng tôi rồi
nổ máy, và sau đó, bốn người ngồi câm lặng suốt dọc đường.
Tôi thấy tiếc cho giấc mơ ngắn ngủi mà Ning gắng gầy dựng, tiếc cho
niềm hạnh phúc âm thầm ngời sáng trên gương mặt cũng như trong cử chỉ
của mẹ khi đợi bố, và tiếc thay cho hi vọng của chính bản thân mình về bức
tranh gia đình hạnh phúc đoàn viên với tiếng cười tự con tim.
Tôi nhớ lại một câu chuyện bố kể tôi nghe khi tôi còn nhỏ: chuyện về
một người cha, mẹ và cậu con trai nhà nghèo đến nỗi đứa con không biết
kẹo có vị như thế nào. Một hôm, cậu ta thấy người hang xóm ăn kẹo và cậu
ta thèm lắm. Người cha phải làm việc vất vả hơn để kiếm tiền mua bột và
đường làm kẹo cho con, nhưng rồi vì hết lý do này đến lý do khác ông vẫn
không thực hiện được, cuối cùng, một đêm, khi đứa con cứ nằng nặc đòi
kẹo, người cha tình cờ thấy bóng trăng in trong cốc nước đặt bên cửa sổ.
Ông bảo cậu con trai tới gần rồi đưa cho cậu cốc “xirô trăng”. Đứa con
nâng cốc lên, uống cốc nước nhuốm ánh trăng với vẻ mặt hạnh phúc và mê
say, trông chờ được uống thêm “xirô trăng” mỗi tối.
Có lẽ tôi cũng như cậu con trai trong câu chuyện kia, cứ mãi trông đợi
một niềm hạnh phúc mong manh và hư ảo hết đêm này qua đêm khác.
Quán của người đầu bếp già nằm ở quận Bang Rak. Đó là một quán ăn
do người Tàu làm chủ, bán đồ Âu từ thời vua Rama VII: thức ăn ở đó nhờ
rất nhiều vào cái tài cải biến của đầu bếp cho hợp với khẩu vị dân nơi đây.
Các món nổi nhất là lưỡi bò hầm, thăn bò với xa lát, thăn bò nướng đặt trên
xà lách, phủ cà chua cùng hành tây thái nhỏ, và mì ống phủ pho mát bào.