CHAI THỜI GIAN
Praphatsorn Seiwikun
www.dtv-ebook.com
Chương 35
Không thèm nghe tôi nói thêm lời nào nữa, sáng hôm sau mẹ kéo tôi
đến đăng ký ngành Luật ở một trường đại học tư thục.
“Học hành chả có gì to tát cả. Cứ học đi, để mày có cái gì chứng tỏ
cho công sức bỏ ra,” cuối cùng mẹ cũng lên tiếng khi nhìn thấy vẻ mặt của
tôi. “Nếu như tao sẵn sàng trả đống học phí khổng lồ này, đó là vì tao mong
mày sẽ được ở giữa những người tốt giúp mở đường cho mày sau này. Mày
biết đấy, bây giờ người ta chả làm được gì nếu không có quan hệ.”
“Mẹ, mẹ biết là con không thích luật mà.”
“Thế mày nghĩ tao thích ngồi bán đồ ăn à? Chả có ai lúc nào cũng
được thứ mình muốn, mày biết đấy, nên tốt nhất là cứ làm cái gì mình có
khả năng trước đã. Thích thú hay không lại là một vấn đề khác.”
“Ngay cả nếu con tốt nghiệp, con cũng không biết mình có thể làm
được nghề gì.” Tôi đưa tay cáu kỉnh vò đầu bứt tóc.
“Hừ, thì mày hẵng cứ tốt nghiệp đã, và nếu không tìm được việc thì
mày có thể thay tao trông coi nhà hàng cho tao nghỉ ngơi một chút. Tao
cũng đã đủ mệt mỏi vì hai đứa mày lắm rồi.”
Mỗi lần chúng tôi tranh cãi, con át chủ bài của mẹ luôn là khiến hai
anh em tôi cảm thấy như thể bà đang phải gánh chịu mọi nỗi khổ nhọc trên
đời vì chúng tôi, và điều đó luôn hiệu nghiệm vì nó lập tức khiến chúng tôi
cứng họng. Thế nhưng bà không nhận ra rằng, ngoài việc làm cho lòng
thương mẹ trong chúng tôi dâng lên và nhắc nhở về món nợ với bà, điều ấy