cũng khiến tôi tự ghét bản thân vì là gánh nặng cho mẹ. Nhiều lúc tôi còn
nghĩ giá không phải gánh theo hai chúng tôi, có lẽ mẹ đã hạnh phúc hơn rất
nhiều.
“Tao nghĩ ta sẽ mua trả góp một cái xe máy cho mày đi học,” mẹ nói
để an ủi tôi khi thấy vẻ mặt tôi vẫn còn u ám.
“Không cần đâu mẹ ạ. Con làm mẹ khổ lắm rồi.”
“Tính ra mỗi tháng cũng chả đáng là bao.” Mẹ vươn tay ra xoa đầu tôi.
“Xem mày cao đến mức nào rồi này. Chắc tao sắp phải đứng lên ghế mới
có thể nói chuyện với mày mất.”
Hai mẹ con đi dọc theo những lối nhỏ yên tĩnh của trường rồi rẽ về
phía đường chính đông nghịt xe cộ. Nó nhắc tôi nhớ đến ngày đầu tiên đi
học, mẹ nắm tay tôi dắt tới trường. Tôi vẫn còn nhớ hơi ấm của bàn tay mẹ,
nắm bàn tay nhỏ xíu của tôi với sự quan tâm dịu dàng. Thế giới bên ngoài
thật to lớn đối với đứa trẻ là tôi ngày ấy, nhưng tôi không run sợ khi có mẹ
ở bên tôi.
“Nat, dạo này mày có gặp bố mày không?” mẹ bỗng dưng hỏi.
“Không ạ.” Tôi nhìn những tia nước phun ra từ vòi tưới ở giữa một bãi
cỏ. Mặt trời ban trưa đã vẽ một đường cầu vồng lấp lánh lên đó.
“Lúc nào có thời gian thì hãy đến thăm ông ấy,” mẹ khẽ nói.
Tôi im lặng thay vì trả lời có hoặc không.
Tôi còn đến thăm Porm hai hay ba lần sau đó. Nó trông khá hơn rất
nhiều so với lần đầu tiên, nhưng cái hành hạ nó hơn cả cơn nhức đầu là cái
cằm gãy giờ đã nhiễm trùng và mưng mủ. Má nó sưng vù, lệch đi, và khi
nói, môi nó mấp máy khó khăn. Mùi hôi của mủ quấn chặt hơi thở của nó,
mỗi câu từ mà nó thốt ra.