“Sao cậu không để người ta đưa đi khám?” tôi hỏi, không thể kiềm
chế bản thân được nữa.
“Cái gì chứ. Mình không muốn kẻ nào ban ơn huệ cho mình hết.”
“Thôi đi, đây không phải lúc cho mấy lời chửi rủa rỗng tuếch ấy nữa
rồi. Sức khỏe của cậu quan trọng hơn hết.”
“Mình thích bị đau đấy.” Porm nổi đóa. “Nó giúp mình nhớ đến nỗi
đau của những kẻ thua thiệt trong xã hội.”
“Quên hết thói ác dâm, khổ dâm và mấy thứ vớ vẩn đó đi! Lúc nào thì
cậu mới tỉnh ra hả?”
“Mình không say,” nó nói oang oang. “Cậu mới là kẻ say, say với tất
cả những sự vô nghĩa và giả dối mà những người như cậu đang bị lừa.”
“Hai cộng hai bằng mấy?”
“Đừng có đùa với mình!” Porm hét lên khiến tay cảnh sát đang đứng
gác cạnh phòng giam phải ngoảnh lại xem có chuyện gì.
“Cậu biết mình muốn tốt cho cậu mà.” Tôi nhìn thẳng vào mắt nó.
“Hãy tự cứu giúp bản thân trước khi cứu giúp người khác. Những người
hùng đã chết đâu có lãnh đạo được đội quân đánh trận tiếp theo đâu.”
“Nghe mới thông thái làm sao!” Porm không chịu chấp nhận nhưng
ánh mắt nó đã nói một điều khác.
“Mình đi đây.” Tôi nắm tay nó qua song sắt và lén tuồn vào lòng bàn
tay nó một vỉ thuốc giảm đau.
“Cậu sẽ đến thăm mình nữa chứ?” Porm cúi đầu xuống thì thầm.