“Bổ có khỏe không ạ?” tôi vừa hỏi vừa kéo ghế ngồi.
“Khỏe như voi ấy.” Bố ưỡn ngực. “Xem dạo này bố mập ra nhiều
không này? Mấy tháng rồi bố không uống giọt rượu nào vào người.”
“Waeo thế nào ạ?” Tôi lơ đãng lật qua, một trong những tập tài liệu
của bố.
“Khỏe,” bố đáp. “Bố con mình cùng đi ăn trưa chứ?”
“Vâng.” Tôi nhặt một tờ báo tiếng Anh nằm trên cùng đống báo dưới
sàn đọc lướt qua trong lúc bố tiệp tục làm việc. Tôi thích nhìn ông làm việc.
Lưng thẳng đĩnh đạc, bố lướt qua tài liệu trước mặt như một người đã thuộc
lòng nó và biết cách khiến nó thu lại hay nhảy lên theo lệnh của mình. Cả
hai bàn tay ông đều đặt thoải mái trên mặt bàn và đôi lúc, chìm trong suy
tư, ông gõ gõ ngón tay rồi cầm cây bút chì được gọt sắc khỏi giá cắm bút
mà thêm bớt vào văn bản với vẻ tự tin.
Tôi ngồi đấy đã khá lâu nhưng có vẻ bố vẫn chưa xong được công việc
rất quan trọng của mình.
“Sắp xong rồi, Nat,” bố nói như thể vừa chợt nhớ ra tôi vẫn còn ngồi
trong phòng, không ngẩng lên, dù chỉ để liếc qua. “Đợi bố xem nhanh qua
đống này nhé.”
Đến lúc bố xong việc, đồng hồ trên giường chỉ 1 giờ 15 phút chiều.
“Chắc con sắp chết đói rồi.” Bố cau mày lùi ghế đứng dậy. “Đi thôi,
chúng ta tìm xem có cái gì ngon để ăn không.”
Tôi theo bố đi ra. Lúc này, phần lớn nhân viên đã quay lại làm việc.
Chúng tôi chọn một tiệm ăn Tàu trên đường. Bố gọi món như thể là
khách quen ở đây.