“Dĩ nhiên,” tôi hứa và chậm rãi rút tay ra. “Đừng quên nói với họ về
răng cậu.”
“Ừm.” Nó gật đầu đứng yên, nhìn tôi đi ra ngoài.
Tôi ngồi ủ rũ ở bến xe buýt, nhìn trại giam và hào nước ngăn cách trại
với đường chính. Trên mặt nước, những bông hoa súng hồng tươi nở rộ,
tắm trong ánh nắng mặt trời.
“Diệu kỳ thay dải vịnh xa xa
Chói ngời trong ánh ngọc tỏa chan hòa
Bát ngát xanh sắc chàm pha lục xám
Tươi thắm như tranh, ôi muôn sắc trời cao
Kìa mặt nước mê hoặc đến cầu vồng cũng thua xa
Quyến rũ hơn muôn châu báu ngọc ngà
Những con sóng nỉ non câu thần chú
Khúc thiên đường trải bát ngát hoan ca.”
“Tung ca sự huy hoàng của Bangkok” của Angkharn mà Porm say mê
thầm thì vọng lên từ một góc nào đó trong quá khứ. Tôi hít một hơi thật sâu
và quay mặt đi khỏi tòa nhà sừng sững đang giam giữ Porm mà tôi vẫn có
thể trông thấy đằng xa.
Bố đang cặm cụi làm việc khi tôi đẩy cửa vào văn phòng ông.
“Nào nào, Nat, bấy lâu nay con trốn đi đâu vậy? Bố định gọi con
nhưng dạo này bận túi bụi...” Bố đẩy một tập tài liệu và sắp xếp lại đống
giấy tờ trên bàn ý chừng rằng ông đang thực sự ngập đầu ngập cổ.