CHAI THỜI GIAN
Praphatsorn Seiwikun
www.dtv-ebook.com
Chương 36
Trường đại học tư thục khá xa trường cũ của tôi. Đám người tử tế mà
mẹ muốn tôi kết giao chỉ toàn những thằng công tử bột rồi bọn bợ đỡ, và
chúng chỉ giỏi một việc là khoe của. Chúng ganh đua với nhau bằng cách
phô trương tài sản, chưng diện những mốt thời trang mới nhất từ các hãng
nổi tiếng và theo đuổi một loạt những mối quan tâm giả tạo như vậy. Giảng
đường thực chất chỉ là chỗ cho các quý công tử họp mặt nhau qua ngày, chả
có mấy mục tiêu hay chí chướng. Nhiều đứa con gái vừa mới cởi bỏ bộ
đồng phục học sinh đã bắt đầu bày đặt trang điểm với tóc tai để lên giảng
đường những lúc không bận diễn trên sàn catwalk hay làm mẫu cho các tạp
chí tạp nham. Còn lũ nam sinh thì vượt mặt nhau bằng xe hơi đời mới nhất
hay danh sách những nước châu Âu và Mỹ mà chúng đang nhấp nhổm chờ
sang chơi hay du học sau này.
Giảng viên trong trường dường như cũng thuận theo cung cách của
đám sinh viên kia, những kẻ dùng nơi này như khu quá cảnh hoặc ít nhất là
vì cái uy thế mà sự bảnh chọe và đắt đỏ khủng khiếp kia mang lại cho
chúng. Chính vì vậy mà hầu hết giảng viên chỉ dạy cho hết giờ và tỏ ra lạnh
lùng khó gần hệt như những người đi đầu của giới trí thức vốn không thể
chịu đựng bị học trò coi thường.
Mặc dù tôi không để ý đến ai cả và chỉ cố gắng học tất cả những gì có
thể, có vẻ như luật không phải là một căn bệnh mà tôi có thể mắc dễ dàng.
Càng về sau, tôi càng bỏ học nhiều, thay vào đó, tôi lái chiếc xe máy cũ mẹ
mua cho đi khắp thành phố. Có những hôm tôi ra tận ngoại ô và sang cả
những tỉnh lân cận. Tôi yêu mỹ thuật và vẫn mơ ước một ngày được học
vẽ. Lúc nào dưới cốp xe của tôi cũng có một tập giấy vẽ và một hộp màu.