Cuối cùng thì Porm cũng được thả. Tôi biết được tin về quyết định thả
tự do cho nó qua một tờ báo chiều, vậy nên hôm san tôi bùng học chờ từ
sáng sớm. Ngày hôm đó, Học viện Cảnh sát Bangkhein đông nghịt học sinh
sinh viên và công nhân đến đón bạn bè hay người thân bị bắt trong cùng vụ
việc và sắp được thả. Một đám đông nhà báo và thợ săn ảnh bận bịu chụp
tanh tách và ghi ghi chép chép, nhưng thời gian phóng thích cứ bị hoãn lại
một tiếng hay nửa tiếng một và phải đến quá trưa, những tù nhân đầu tiên
mới lác đác đi ra. Cả những người vừa được thả lẫn những người đến đón
đều rất phấn khích và vui sướng. Cảm xúc làm nhiều người òa khóc giữa
những màn chào hỏi ồn ào. Thời gian cứ trôi và đám đông dần tản đi, mãi
đến gần năm giờ chiều, Porm mới lê bước ra sau một cảnh sát giữa đám
người được thả cuối cùng.
Tôi im lặng nhìn nó bước vào luồng nắng chiều muộn xiên xiên giữa
hai tòa nhà. Porm ngày hôm nay trông khác với Porm mà tôi vẫn luôn biết.
Mặc dù sức khỏe nó tệ đi rõ rệt, dáng điệu nó bây giờ trông mạnh mẽ lạ
thường. Nó mặc áo sơ mi không cổ cũ kỹ và quần bò cũ, dài tới bắp, đồ đạc
gói trong bọc vải ca rô vắt ngang vai. Trông nó như một người đàn ông
ngoan cường trước sóng gió cuộc đời hơn là một cô gái còn chưa đến tuổi
đôi mươi.
“Porm!” tôi cất tiếng gọi khi thấy nó lúng túng đứng một mình trong
lúc những người khác đã tản về các nhóm đang đợi họ.
Porm quay ra phía tiếng gọi. Nó khựng lại một lúc khi nhìn thấy tôi và
tôi thề rằng đã thấy nó giơ tay dụi mắt lia lịa trước khi đi về phía tôi.
“Mình biết chắc là cậu sẽ đến mà.” Nó gượng cười để giấu đi tiếng
thổn thức trong giọng nói.
“Không còn ai đến đón cậu à?” tôi ngạc nhiên hỏi.