“Không biết, chết tiệt! Nếu cậu cứ nói nhiều như vậy, mình sẽ quẳng
cậu xuống đường đấy.”
Porm không nói gì nữa, nhưng vòng tay nó siết chặt hơn và nó tựa đầu
vào vai tôi đến lúc tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của nó.
Xe chạy qua những nơi có cây chuối cảnh đứng sừng sững cao lớn
giữa một rừng hoa ngan ngát tím.
“Đẹp phải không?” tôi hét với nó. “Này, ngẩng đầu lên nhìn xung
quanh đi chứ.”
“Ừ,” nó khàn khàn đồng ý. “Làm mình nhớ đến hàng cây kèn hồng
trên đường bọn mình đến trường.”
“Cậu thích không? Để mình hái cho cậu một ít.”
“Không, đừng. Cứ để chúng như thế đi.”
Xe buýt đằng sau chúng tôi bấm còi inh ỏi giục giã, khiến tôi phải tăng
tốc bỏ mặc hàng cây chuối cảnh lại đằng sau.
Tôi đỗ xe dưới chân cầu Rama VI và dẫn Porm leo cầu thang gỗ lên
cầu. Làn gió buổi tối chào đón chúng tôi với mùi hương của dòng sông và
khiến chúng tôi cảm thấy sảng khoái kỳ lạ.
“Mình thích sông,” tôi quay ra nói với Porm khi chúng tôi dừng chân
trên đỉnh cầu nhìn xuống đám thuyền bè đang lững lờ trôi.
“Cậu kể rất nhiều lần rồi.”
“Mình cũng chả hiểu sao lại thích nữa, nhưng mình sẽ luôn tìm đến
một dòng sông mỗi khi cảm thấy buồn, cô đơn hay cần một người bạn.”