“Hừm, bây giờ mình đang ở với cậu đây, đúng không?” Porm thì
thầm.
“Đâu có giống nhau...” Tôi nhìn một đám bèo lền bềnh dưới kia. Có gì
đang chuyển động bên trên nó. Có lẽ là chuột hay một sinh vật nào đó bị
kẹt trên ấy, không hề hay biết rằng ngay rồi đây dòng nước sẽ đẩy bèo trôi
dạt về cửa sông và sẽ không còn lối quay về bờ, chỉ còn lại cái viễn cảnh là
chìm xuống đáy biển sâu sớm hay muộn.
“Ý cậu là gì?” Porm hỏi, giọng không biểu lộ cảm xúc.
“Mình không biết giải thích sao với cậu...” Tôi nhún vai dựng cổ áo
tránh gió. “... mình chỉ biết nói rằng không ai có thể thay thế một người
khác hay một cái gì khác.”
“Mình lại nhận thức ra một điều hoàn toàn khác.” Porm thôi nhìn mặt
nước, quay sang nhìn thẳng vào tôi. “Đối với mình, mình biết chỉ có một
người có ý nghĩa với mình hơn tất cả.”
“Cậu điên rồi.” Tôi cười khẽ. “Cậu nói nghe như trong tiểu thuyết tình
cảm lỗi thời rẻ tiền ấy.”
“Rồi một ngày cậu sẽ hiểu...” Porm thở dài như thể nó đã quá chán cãi
nhau.
Chúng tôi dừng lại ăn tối ở Bang Pho. Tôi gọi cháo cùng mấy món
phụ và ngồi nhìn Porm nhồm nhoàm phần cháo của mình như đang ngon
miệng lắm.
“Ăn đi chứ.” Nó dừng lại khi thấy tôi cầm đũa không. “Ngồi đó nhìn
thôi không no bụng được đâu, cậu biết rồi đấy.”
“Cậu cứ ăn đi, mình chưa đói.”