“Đồng ý.” Porm gật đầu. “Mình sẽ nghĩ về cậu.”
Trên đường từ nhà hàng về, Porm tựa đầu vào vai tôi và ôm tôi thật
chặt. Tôi nghe thấy nó khẽ nhẩm một bài hát, hình như là “Phlaeng Dao
Haeng Sattha” (Ánh sao thủy chung), có lẽ vậy.
“Đến đây được rồi,” Porm hét lên khi chúng tôi đến đầu ngõ nhà nó.
“Cậu chắc là đi bộ được xa như vậy chứ?”
“Sao lại không?” nó vặn lại. “Mình đã ra vào cái ngõ này không biết
bao nhiêu năm rồi.”
“Tùy cậu thôi.” Tôi gật đầu và dừng xe bên đường.
Porm nhảy xuống. Nó nhấc bọc vải của nó quăng lên vai rồi chìa tay
ra cho tôi. “Cám ơn cậu nhiều lắm, Béo ạ. Cậu đã khiến mình rất hạnh
phúc.”
“Không có gì.” Tôi nắm tay nó. “Tự chăm sóc bản thân nhé.”
Porm rút tay ra, quay người đi vào ngõ. Tôi nhìn theo cho đến khi
dáng nó hòa vào bóng tối rồi nổ máy lao vào màn đêm trăng khuyết.