CHAI THỜI GIAN
Praphatsorn Seiwikun
www.dtv-ebook.com
Chương 37
Sau hôm đó, Porm lại chơi thân với tôi, và vậy là Ning cũng thân với
Porm trở lại. Porm bắt đầu theo học cơ khí ở một viện kỹ thuật tư nhân
nhưng dường như nó dành nhiều thời gian vào các hoạt động bên ngoài hơn
là lên lớp nghe giảng. Tuy nhiên, mỗi khi rảnh rỗi, nó lại ghé qua nhà tôi,
lúc thì trong chốc lát, lúc lại đến tận khuya. Nếu không lo học hát hay bàn
mấy vấn đề quốc gia đại sự với Ning, nó lại ngồi im lặng nhìn tôi vẽ.
“Đáng lẽ cậu phải được học ở Sinlaparkorn.” Porm ngồi trên giường,
hai tay ôm đầu gối, cố vươn ra phía trước ngắm bức tranh tôi đang tô bóng.
“Em chắc chắn là nếu năm sau thi lại, anh ấy sẽ đỗ.” Ning nói.
“Anh tin em một lần và suýt bị mẹ đập cho chết rồi.” Tôi đặt bút chì
xuống nhìn em gái đang nằm ườn ra dưới sàn đọc một quyển sách khổ lớn.
“Lúc nào thì cậu mới vẽ chân dung mình?” Porm bỗng dưng hỏi.
“Khiếp!” Tôi vờ nôn nọe. “Đợi đến lúc cậu sắp tắt tiếng tàn hơi đi.”
“Sao lại có chuyện đó?” Ning ngồi bật dậy, sẵn sàng thay Porm chiến
đấu đòi công bằng. “Ngày trước anh chả vẽ bà Jom còn gì, thế mà giờ
không thể vẽ chị Porm?”
Tôi lướt mắt nhìn Porm và định mở mồm trả lời Ning nhưng khi thấy
mặt Porm thất sắc, họng tôi cứng lại.
“Hôm qua mình gặp Jom.” Porm bất chợt nói.