“Tùy thôi.” Nó nhún vai và tiếp tục xúc thức ăn vào mồm.
“Cậu có chắc cậu sẽ học cơ khí không?” tôi nói khẽ.
“Dĩ nhiên là chắc,” nó khẳng định. “Cậu vẫn không tin mình hả?”
“Mình hoàn toàn không hiểu nổi cậu.” Tôi lắc đầu. “Mình thực muốn
biết cậu đang suy nghĩ gì trong đầu. Lúc nào thì cậu mới nghĩ giống những
người khác?”
“Mình không biết mọi người nghĩ như thế nào, nhưng đối với mình,
mình chỉ nghĩ và làm những gì mình coi là đúng.”
“‘Đúng’ nghĩa là gì chứ, khi mà cậu quyết định tất cả mọi thứ một
mình?”
“Mình không muốn cãi nhau với cậu bây giờ.” Nó xua tay. “Để hôm
nào thích hợp hơn đi. Nhưng có điều mình muốn nói: dù mình có đúng hay
sai đi chăng nữa, thì mình vẫn nghĩ một mình, và không có ai có thể chi
phối mình cả.”
“Mình cũng không muốn cãi nhau với cậu.” Tôi đặt đũa xuống bàn.
“Nhưng nói thẳng với cậu nhé, mình rất lo lắng cho cậu. Mình không muốn
cậu lại gặp rắc rối lần nữa.”
“Cám ơn cậu, Béo.” Porm vươn ra nhẹ nhàng vỗ tay tôi. “Có điều này
cậu nên biết: bản thân mình không muốn làm gì khiến cậu phải lo lắng, thế
nhưng ngộ nhỡ sau này có chuyện gì, cho mình xin cậu tha thứ ngay từ bây
giờ nhé.”
“Mình biết rõ cậu.” Tôi nhìn vào mắt nó. “Mình biết người như cậu
không bao giờ bỏ cuộc dễ dàng, nhưng trước khi cậu làm gì, làm ơn hãy
nghĩ về mẹ cậu và nghĩ về mình, hay ít ra là nghĩ về cậu.”