“Ở đâu?” Tôi lập tức nhảy bắn ra khỏi ghế đến chỗ nó.
“Gần Rarm... mình không hẳn là gặp chị ấy, thực ra là nhìn thấy chị ấy
thì đúng hơn, nhưng ô tô xếp hàng dài đặc, nên đến lúc mình qua đường
được thì chị ấy đã lên xe buýt.”
“Chị ấy đi với ai?” Những lời ấy khe khẽ thốt lên từ miệng tôi.
“Yong. Cậu nhớ Yong chứ? Họ từng học chung lớp ở trường.” Dường
như Porm còn định nói gì nữa nhưng cuối cùng nó lại thôi.
Hình ảnh Jom trong bộ đồng phục sóng vai cùng một nam sinh lớp
mười hai dọc con đường mà tôi với chị vẫn hay đi qua hiện lên trong tâm
trí tôi. Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác lúc ấy - oán giận, tổn thương, và đau
nhói mà tôi vẫn cảm thấy mỗi lần nghĩ về chuyện đó.
“Cậu chắc là Yong chứ?”
“Dĩ nhiên là chắc. Cậu biết bao nhiêu người có mặt như con cá trống
chứ?”
“Em không hiểu sao anh lại quan tâm đến Jom nhiều như thế.” Ning
bỗng nhiên lớn tiếng xen vào. “Mỗi lần có chuyện gì với cô tiểu thư đó, anh
bao giờ cũng lo lắng đến phát điên.”
“Im đi, Ning! Đây không phải việc của mày.”
“Nat!” Nó nhìn tôi như thể nhìn người lạ.” Anh chưa bao giờ quát em
như vậy.”
Tôi sững sờ. Tôi tiến tới quỳ xuống trước em gái khẽ bóp vai nó. “Anh
xin lỗi,” tôi lẩm bẩm, “anh xin lỗi.”
Sáng sớm hôm sau, tôi leo lên xe máy phóng đến cổng chính của Đại
học Rarmkham-haeng, cố tìm kiếm Jon giữa đám người qua lại ở đó nhưng