“Không.” Porm lắc đầu. “Mẹ mình không khỏe nên mình bảo là sẽ tự
về rồi gặp nhau ở nhà sau.”
“Đi thôi.” Tôi cầm cái bọc của nó. “Mình có xe máy rồi. Muốn đi đâu
thì bảo mình.”
“Ồ, ồ, bắt đầu phất lên đó hả?” Nó theo tôi. “Cho mình đến chỗ nào
yên tĩnh một chút, để cho mình định thần lại trước khi về nhà đã.”
“Răng cậu thế nào rồi? Mấy cơn đau đầu nữa... đã hết chưa?”
“Viêm răng hàm thì hết rồi. Mình sẽ đi nhổ sớm thôi.” Nó giơ tay xoa
xoa những cọng tóc lởm chởm trên đầu. “Mình vẫn bị đau đầu, nhưng mà
đỡ hơn rồi.”
“Thế bây giờ đi đâu?” Tôi hỏi sau khi đã leo lên xe và Porm vòng tay
ôm eo tôi.
“Đâu cũng được, thật đó. Chỉ cần đừng có tống mình vào lầu xanh, thế
là được.”
Tôi nổ máy đi khỏi cái chỗ chết tiệt đó nhanh hết sức, quay vòng lại
dưới cầu vượt rồi hướng về Nonthaburee.
“Jom thế nào?” Porm hỏi, hét lên giữa tiếng gió ù ù.
“Chả biết,” tôi hét lại. “Chị ấy chả gọi hay gì cả.”
“Sao lại thế? Tưởng chị ấy là bồ của cậu.”
“Thôi cho mình xin! Chị ấy không phải bồ của mình.”
“Nhưng cậu rất thích chị ấy.” Trong giọng nó có tiếng hờn giận.