mình không phải tờ giấy, lại càng không phải tờ giấy trắng, tôi liền thấy
mình tội nghiệp quá chừng và liền bật khóc.
Ngay khi tỉnh lại, khói cần sa khiến họng chúng tôi bỏng rát còn mùi
mồ hôi thì khiến người ta phát buồn nôn. Tôi đến ngôi nhà đó khoảng hai
ba lần, rồi thôi, sợ có ngày mình sẽ lao ra khỏi cửa sổ thật. Porm cũng
không đến nữa, thế là chỉ còn Chai vẫn tới đó thường xuyên. Và tôi thật sự
tin rằng cần sa đã thay đổi nó quá nhiều. Sau này, nó không những không
trở thành người lính như ước nguyện, mà cũng chẳng bao giờ làm cái gì ra
hồn.
Mặc dù bố ít khi đến thăm chúng tôi, ông cũng sớm biết chuyện mẹ và
bác Amorn.
Một tối thứ Sáu, khi về tới nhà, tôi bắt gặp bố mẹ đang ầm ĩ về chuyện
đó.
“Cô có nhận ra mình đã làm gì không?” Giọng bố căng như dây đàn,
cố kiềm chế cảm xúc. “Dù cô không quan tâm đến bản thân mình thì ít nhất
cô cũng nên nghĩ tới bọn trẻ.”
“Tôi thì có cái gì để mà quan tâm chứ?” Giọng mẹ run rẩy. “Chồng tồi
à? Lão còn mải bận với người tình. Lão bỏ tôi lại đây làm nô lệ cho con cái,
và anh tưởng lão sẽ có chút thông cảm chắc?”
“Đừng có lôi bọn trẻ vào chuyện này,” bố vặc lại. “Nếu cô không nuôi
được hai đứa, tôi sẽ rất vui lòng được nuôi chúng. Đừng quên chính cô là
người sống chết giành lấy chúng.”
“À thế hả? Tôi mà để Nat và Ning cho anh, thì một là chết đói, hai là
thành lũ hư hỏng ngay. Ít nhất tôi không có ai sai bảo chúng ở đây.”
“Chuyện này cũng không dính gì đến cô ấy!” Bố đanh giọng.