CHAI THỜI GIAN
Praphatsorn Seiwikun
www.dtv-ebook.com
Chương 9
Mấy ngày liền mẹ không về nhà và chỉ gọi cho anh em tôi đúng một
lần. Mặc dù mẹ chẳng nói gì, nhưng tôi với Ning cũng có thể đoán ra là mẹ
đang ở với một người đàn ông tên là Amorn. Tôi chưa từng trách mẹ. Nếu
có ai đó phải chịu trách nhiệm về chuyện này, người ấy ắt hẳn là bố. Nhưng
dẫu vậy, sự việc vẫn khiến tôi mất lòng tin ở mẹ, ở cả khả năng phân biệt
phải trái đúng sai của chính tôi, và tồi hơn cả, tôi mất lòng tin vào bản thân
mình.
Tôi vẫn có thể mường tượng ra dáng mẹ ngồi đó gà gật đợi bố suốt
đêm, và nếu Ning có vô tình về muộn thì lập tức bà phạt con bé thật nặng
mà không nghe bất cứ lời biện giải nào của nó.
Không có tâm trạng tới trường, tôi bỏ học nhiều hơn, giả chứ kí của
mẹ trên giấy báo ốm. Nhiều lần tôi đeo cặp, leo lên xe buýt đi một mạch tới
bến cuối, để rồi lại đi ngược trở về, như con chuột thí nghiệm mê mải chạy
vòng quanh trong mê cung.
Tôi bắt đầu biết đến cần sa - Chai là đứa dẫn dắt tôi và Porm đến với
thứ ma túy ấy vào một tối. Chúng tôi bắt xe buýt từ trường đi qua cầu Sang
Hee tới Bang Phlat, rồi đi bộ sâu vào một nông trường. Căn nhà mà chúng
tôi đến để thử cỏ nằm giữa một nông trường trồng roi. Chúng tôi phải nhảy
qua những rãnh nước. Porm bị nhảy hụt một lần và ngã xuống nước. Đến
lúc chúng tôi lôi được nó ra, người nó lấm bùn tới mức nó phải cởi quần áo
ra giặt.