Mẹ bảo chúng tôi đó là đặc trưng của đàn ông cung Sư tử, những
người kiêu ngạo, yêu cái đẹp và thích tiện nghi, dễ bị quyến rũ và không
quan tâm tới gia đình. Bà rất tin vào chiêm tinh và tới lượt chúng tôi tin
rằng tính mẹ ngoan cố bướng bỉnh như vậy là bởi bà sinh dưới ánh sáng
của chòm Kim Ngưu.
Nếu những ngôi nhà biết nói, tôi chắc ngôi nhà của gia đình chúng tôi
có nhiều chuyện để kể, không chừng là những chuyện tôi chưa bao giờ hay
biết hoặc đã lãng quên. Điều lạ lùng là tôi cứ luôn nghĩ về căn nhà này và
cảm thấy cơ hồ mình vẫn đang sống ở đó, không lớn lên nổi, mặc dù chẳng
còn gì sót lại nữa, bản thân ngôi nhà, cả cái mái chạm trổ nhô ra, những
viên ngói, những con thằn lằn, tiếng cười hay tiếng khóc.
Khi nhìn những gì còn sót lại của chòi nghỉ trên bến thuyền ngày nay,
tôi không hiểu sao mình lại tìm đến đây, chỉ để nhận ra mọi thứ đã thay đổi
và làm tổn thương đến những kí ức của chính mình thay vì cứ giữ chúng
vẹn nguyên trong một góc bí mật của tâm hồn như trước. Có thể tôi cô đơn
quá và cần một ai đó, một cái gì đó, mang đến cho tôi chút hơi ấm và yêu
thương. Cũng có thể chỉ là tôi nhung nhớ tuổi ấu thơ thuần khiết và ngây
ngô, hoặc có lẽ chỉ là tôi đang huyễn hoặc những thứ ấy mà thôi.
Tôi cố gắng níu giữ thời gian để nó trôi đi càng chậm vàng tốt. Tôi
lặng ngắm hết con thuyền này đến con thuyền khác đi qua và bị hút hồn bởi
những chiếc sà lan gạo chất cao đến tận mép, được kéo thành những chuỗi
dài không dứt như hàng đoàn học sinh thẳng hàng ngay lối nối đuôi nhau.
Hôm đó bữa trưa của tôi là một bát bún bán trên thuyền ngon tuyệt.
Tôi tháo giày tất ngồi trên bậc thềm, vừa đung đưa chân dưới nước vừa
ngấu nghiến đến sợi bún cuối cùng. Tôi không chắc người Tàu bán bún kia
vẫn là người bán bún năm xưa. Chúng tôi chỉ nói với nhau vài câu. Trông
ông ta mệt lả nhưng vẫn luôn mỉm cười. Dù đôi mắt ông rất kém nhưng vẫn
ánh lên niềm hi vọng.