với tôi rằng cậu bé hứa lớn lên sẽ cưới con bé và xây cho nó một ngôi nhà
thật ngay bên gốc me tây.
Ngày gia đình Johnny chuyển đi, cả hai đứa đều ảo não lắm. Ning
đứng bám chặt hàng rào, trơ trọi nhìn bố mẹ Johhny chất đồ lên chiếc xe tải
nhỏ. Còn Johnny thì lien tục lấy tay quệt nước mắt. Khi xe tải sắp chuyển
bánh, nó chộp lấy con búp bê của em gái chạy tới đưa cho Ning. Hai đứa bị
rịn lâu lắm mới chịu chia tay, và Ning tin rằng một ngày nào đó Johnny sẽ
quay lại tìm nó, cưới nó và xây cho nó một ngôi nhà thật. Nhưng từ đó
chúng tôi chẳng còn hay tin gì về Johnny nữa.
Tôi vẫn nhớ ngày chúng tôi phải chuyển nhà. Đầy nâng niu, Ning
mang con búp bê mà Johnny tặng nó chậm rãi đặt vào hốc cây me tây và
bảo búp bê ở đó chờ Johnny về để báo cho thằng bé biết chúng tôi đã
chuyển nhà.
Bố luôn dặn dò tôi phải chăm sóc em gái vì chúng tôi chỉ có nhau.
Ông không bao giờ nhắc đến mẹ, không bao giờ nhắc tôi phải nghe lời mẹ
hoặc chăm sóc mẹ khi tôi lớn. Tôi không bao giờ hiểu được nguyên nhân vì
đâu, chỉ có thể thầm nhủ rằng bố lo lắng về tôi và Ning hơn là về mẹ.
Sự nghiệp của bố như một đồ thị đầy thăng giáng. Ông chuyển việc
thường xuyên và dù làm bất cứ thứ gì ông cũng thích nghi rất nhanh, nhưng
không bao giờ trụ được lâu; lúc nào cũng có sự gì đó khiến ông mất việc và
lại vất vả tìm việc mới. Đôi khi chúng tôi sống như giới thượng lưu, dùng
bữa ở một nhà hàng sang trọng, suốt ngày tới nhà hát và rạp chiếu bóng,
hầu như cuối tuần nào cũng lên rừng xuống bể dã ngoại. Nhưng cũng có
những lúc chúng tôi phải sống tằn tiện, mua từng nắm gạo để bỏ vô nồi và
từng cút rượu Siangchun cho bố sống qua ngày, nhưng bất kể khổ sở thế
nào, bố cũng không bao giờ cho phép bản thân nom tuềnh toàng. Mỗi khi ra
ngoài bố vẫn diện quần áo đẹp, đi giày da bóng loáng và cười vang như thể
ông không có gì phải lo lắng trên đời.