bị phá dỡ từ lâu. Nhiều thứ đã đổi thay theo thời gian. Không còn những
dãy hàng quán lụp xụp, không còn quán của ông người Tàu bán ổi dầm, có
bàn tay vàng vọt như tay người chết, mất hết cả móng tay; không còn cả
bác Daeng đun bếp bằng củi ướt khói mù mịt và rán chuối trên chiếc chảo
lớn xèo xèo cả ngày. Bây giờ chỗ này đều là những cửa hàng mới tinh, một
cửa hàng sửa xe ba bánh inh tai tiếng thử động cơ, và một hàng bánh buồn
tẻ. Tôi e rằng mình đã bị tách rời hoàn tòa khỏi quá khứ.
Tôi ngồi xuống chòi nghỉ bên bến thuyền nhìn nước sông sóng sánh
đập vào sườn những con thuyền đuôi dài đang nối nhau cập bờ. Tất cả
những cây lamphu bên rìa nước đã bị đốn bỏ. Đám đom đóm hẳn phải cảm
thấy lẻ loi lắm, và buổi tối của bọn trẻ ngày nay bởi thế mà cũng buồn tẻ
hơn. Tôi rời ánh mắt khỏi bờ sông nhìn về cái nơi từng sừng sững một ngôi
nhà gỗ mái bằng màu lục sẫm và thấy khó lòng mường tượng lại nó trong
tâm trí. May sao, cây me tây vẫn tỏa bóng ở đó dù trông nó giờ già cỗi và
rệu rã đi nhiều.
Cây me tây nhắc tôi nhớ đến Ning và một cậu con lai tên Johnny. Bố
Johnny là người da trắng tóc vàng cao lớn. Tôi không biết chú là người
nước nào, vì trong mắt chúng tôi thời đó tất cả người da trắng trông đều na
ná nhau. Mẹ Johnny là người Philippin, nói tiếng Thái bập bõm. Khi họ
chuyển đến sống kế bên nhà tôi, Johnny chừng năm tuổi rưỡi. Nó còn có
một đứa em gái bé tí rất hay khóc nhè. Johnny không nói được tiếng Thái,
nhng nó cũng cố gắng kết bạn được với Ning. Hai đứa nó cùng chơi, cười
đùa vui vẻ với nhau, trong khi cô em gái nhỏ của Johnny luôn lẽo đẽo theo
anh nó khắp mọi nơi. Còn tôi thì đã quá lớn không thể chơi búp bê hay mấy
trò con nít đó nữa.
Johnny làm một căn nhà nhỏ bằng thùng gỗ dưới gốc cây me tây. Nó
trộm sơn trắng của bố sơn được một mặt thì bị nện một cú khiến nó la oai
oái, và mặt nhà đó vẫn giữ nguyên màu trắng cho tới khi cả căn nhà mục
nát. Tôi không biết Johnny bày tỏ với Ning bằng cách nào nhưng con bé kể