Mưa ngừng rơi không lâu sau mười bảy giờ. Gã đàn ông ngồi úp mình
dưới gốc cây chầm chậm cởi áo vest ra. Cơn mưa rào không kéo dài đến ba
mươi phút, nhưng gã đã bị ướt. Nỗi tức giận trào lên một thoáng. Gã không
muốn mắc cảm. Không phải là bây giờ, khi mùa hè mới bắt đầu.
Gã đặt áo vest xuống đất và đứng dậy. Hai chân tê mỏi. Gã vươn người
vài cái để phục hồi lưu thông của các mạch máu. Những người mà gã đang
chờ sẽ không đến trước hai mươi giờ. Họ đã quyết định như vậy và họ sẽ
không đổi ý. Nhưng vẫn còn một nguy cơ rất nhỏ là sẽ có ai đó tình cờ đi
lạc vào một trong những lối đi dẫn vào khu bảo tồn.
Đó là chi tiết không thể dự đoán duy nhất trong kế hoạch được lên một
cách chi tiết của gã. Chi tiết duy nhất mà gã không thể chắc chắn tuyệt đối.
Tuy nhiên, gã không cảm thấy lo lắng. Không có hoạt động hội hè nào
được dự kiến ở khu bảo tồn vào đêm Saint-Jean này. Không có ai cắm trại
gần đây. Thêm nữa, những người mà gã đang chờ đã chọn chỗ cho mình vô
cùng cẩn thận. Họ muốn được yên tĩnh.
Chỗ hẹn đã được ấn định mười lăm ngày trước - vào lúc đó, gã đã theo
dõi họ được nhiều tháng. Ngay ngày hôm sau, gã đã kín đáo đến khu vực
để hoang của khu bảo tồn. Đột nhiên, một cặp vợ chồng nhiều tuổi xuất
hiện trên một lối đi. Gã vội lẩn vào sau một bụi cây; hai người biến mất.
Khi tìm được địa điểm họ định dùng để tổ chức bữa tiệc, ngay lập tức gã
nhận ra nó thật lý tưởng ở tất cả các khía cạnh: nằm trong một khoảng đất
trũng xuống dưới chân một đoạn dốc, bao quanh là những bụi cây nhỏ và
đằng sau là vài cái cây.
Họ sẽ không thể tìm được một nơi nào tốt hơn thế.
Cả họ. Cả gã.
Những đám mây mang theo mưa đã tan. Khi mặt trời xuất hiện, không
khí liền ấm lên ngay.
Tháng Sáu năm nay lạnh. Người ta phàn nàn về thời gian đầu hè xấu trời
ở Scanie này. Gã nhất trí với họ.