Trong thế giới tiểu thuyết tồn tại một sự tự do. Những gì mà tôi miêu tả
có thể xảy ra đúng như thế, nhưng trong thực tế cũng có thể đã xảy ra theo
một cách hơi khác.
Đó cũng chính là điều tôi đã viết trong ‘Lời cuối’ cuốn Người đàn bà thứ
năm.
Điều đó cũng đúng đối với cuốn sách này.
Trong số những tự do đó, tôi đặc biệt nhấn mạnh sự sửa đổi mang tính cá
nhân hết sức trong cách tổ chức nội bộ của bưu điện đối với việc lọc và đưa
thư, cũng như cách phân chia các khu vực địa lý của bưu điện. Nhân đây,
tôi cũng xin đặc biệt lưu ý rằng quan hệ giữa tôi và những người đưa thư
nông thôn vô cùng tốt đẹp. Không một nhân vật nào trong cuốn sách này có
một hình mẫu ngoài đời.
Tôi cũng tự cho phép những tự do khác. Một số con đường đã bị đổi chỗ,
rút ngắn hoặc kéo dài. Một khu bảo tồn thiên nhiên đã được sửa sang lại
nhiều đến mức hẳn nhiều người sẽ lạc lối trong đó. Một cái máy trộn bê
tông nào đó có thể gây nhiều tiếng ồn hơn theo kinh nghiệm của người đọc.
Hơn thế nữa, tôi đã - mà không xin phép bất kỳ ai - tạo ra một hiệp hội và
mời các thành viên của nó đến một bữa tiệc. Tôi có thể kể ra rất nhiều ví
dụ.
Nhưng câu chuyện được ý tưởng của nó nâng đỡ.
Như vậy tự do lớn nhất mà tôi sử dụng là đã viết ra nó.
Stenhejdan, tháng Tư 1997
Henning Mankell