Ông sẵn sàng nán lại thêm một lúc nữa. Nhưng ông không muốn làm
Westin sốt ruột. Chậm rãi, cẩn thận, ông bắt đầu tụt xuống khỏi tảng đá.
Trên đường trở lại, ông dừng chân gần đống phế tích. Đây đó những viên
đá đã bật ra. Ông có cảm giác chúng đang chầm chậm chuẩn bị quay lại
chỗ một hôm chúng đã bị giật ra khỏi.
Khi ra đến mép nước, ông nhặt một viên đá cho vào túi. Làm kỷ niệm.
Rồi ông đi tiếp về mỏm đá nơi ông đã nhảy từ tàu lên bờ.
Westin nhìn thấy ông và bắt đầu chậm rãi cho tàu tiến lại gần những tảng
đá.
Vào lúc nhảy lên boong, Wallander nhận ra là tuyết rơi. Thoạt tiên là
những bông tuyết đơn lẻ; rồi mỗi lúc một dày hơn. Cơn bão đến từ phía
Đông Bắc và tiến nhanh về quần đảo. Nhiệt độ đã giảm xuống dưới không.
Mùa thu kết thúc, mùa đông đang rảo bước.
Wallander lên tàu. Con tàu quay đầu. Ông nhìn thật lâu hòn đảo nhỏ
đang biến mất dần dưới màn tuyết.
Ngày hôm sau, Chủ nhật 27 tháng Mười, ông về đến Ystad.
Tuyết đã ngừng rơi.
Ở Scanie, mùa thu vẫn tiếp tục.
HẾT