Gã luôn luôn đồng ý.
Đó là cách duy nhất để thoát khỏi, gã thường nghĩ, những gì có thể xảy
đến.
Gã đã học được cái nghệ thuật đó. Nghệ thuật luôn luôn đồng ý.
Gã ngẩng đầu lên. Sẽ không có con mưa rào mới nào nữa. Mùa xuân rất
lạnh. Nhưng bây giờ, đêm Saint-Jean đã gần kề, và cuối cùng mặt trời cũng
ló hiện.
Buổi tối sẽ đẹp trời lắm đây, gã nghĩ. Đẹp và đáng nhớ.
Cỏ ướt tỏa mùi thơm. Gã nghe tiếng chim đập cánh sát kề. Phía bên trái,
đoạn dốc thoải xuống; ở cuối đường, có thể nhìn thấy biển.
Gã giạng chân và nhổ bã thuốc lá đã nát nhừ trong miệng. Gã di chân lên
cát để che đi.
Gã không bao giờ để lại dấu vết. Không bao giờ. Nhưng gã thường nghĩ
là mình sẽ phải bỏ nhai thuốc lá. Đó là một thói quen xấu. Không phù hợp
với gã.
• • •
Họ đã quyết định gặp nhau ở Hammar.
Như thế tiện hơn, vì có người sống ở Simrishamn và có người sống ở
Ystad. Cùng nhau, họ sẽ lên đường, để lại xe ở lối vào khu bảo tồn và đi bộ
đến nơi đã định sẵn.
Nơi đó không phải là đối tượng của một lựa chọn thực sự. Trong một
thời gian dài, họ đã nghĩ đến nhiều khả năng khác nhau. Rồi ai đó đề nghị
khu bảo tồn, và những người khác không cần suy nghĩ mà chấp nhận ngay,
có thể là bởi vì họ không còn nhiều thời gian, nếu tính đến những việc