khoái cảm mà nó có thể gây cho họ. Họ đã uống rất nhiều rượu vang và bàn
luận thật lâu về những gì người ta thực sự hiểu về từ ‘mờ tối’.
Khi nào thì bắt đầu trạng thái đó, hay khoảnh khắc đó, cái trạng thái
không hẳn là bóng tối, cũng không phải ánh sáng? Làm thế nào để miêu tả
được thời điểm chạng vạng đó? Chính xác thì người ta nhìn thấy được gì
trong sự mờ tối nhạt nhòa đó, cái mập mờ nước đôi trôi nổi, khó nắm bắt,
dần hòa lẫn vào với bóng tối đó?
Họ không thể nhất trí được với nhau; sự bí ẩn không có câu trả lời.
Nhưng cũng chính vào buổi tối đó mà lần đầu tiên dự định tổ chức bữa tiệc
đã thành hình.
Đến dưới chân đoạn dốc, họ đặt những cái giỏ xuống. Rồi mỗi người tìm
một góc trong các bụi cây để thay quần áo. Những cái gương nhỏ đặt giữa
các cành cây cho phép họ chỉnh lại ngay ngắn những bộ tóc giả.
Không ai trong số họ nghi ngờ rằng một người đang từ xa quan sát
những bước chuẩn bị phức tạp này. Những bộ tóc giả mới chỉ là cái dễ dàng
nhất. Sau đó, họ sẽ phải buộc nịt ngực, độn đồ lót, mặc váy, đeo ruybăng,
khăn choàng, khăn đeo ngực, xịt lên người nhiều lớp bột. Chi tiết nào cũng
quan trọng. Đó là một trò chơi. Nhưng họ chơi một cách nghiêm túc.
Hai mươi giờ đúng, như đã định trước, họ bước ra từ những lùm cây để
ngắm nhìn sự biến đổi. Cảm xúc tràn ngập người họ. Thêm một lần nữa, họ
đã thành công trong việc thoát được ra khỏi thời đại của mình và bước vào
một thời đại khác.
Thời của Bellman.
Họ tiến lại gần nhau đến mức chạm được vào người nhau và phá lên
cười. Chỉ một lúc sau, họ đã lấy lại được vẻ nghiêm túc. Trên một cái khăn
lớn trải dưới một gốc cây, họ bày ra những thứ đựng trong mấy cái giỏ. Họ
cũng đã mang theo một cái máy nghe nhạc và băng cassette: Những bức
thư của Fredman, được thể hiện theo nhiều phong cách khác nhau.
Bữa tiệc bắt đầu. Khi mùa đông quay lại, họ sẽ nhớ đến đêm nay.