Sáng tạo này, cái bí mật mới mẻ chỉ họ biết với nhau này.
• • •
Nửa đêm, gã vẫn chưa quyết định được.
Họ không vội vã, gã biết. Họ sẽ ở lại đây đến sáng, thậm chí có thể đến
tận cuối buổi sáng, để nghỉ ngơi.
Gã biết kế hoạch của họ đến từng chi tiết. Điều này khiến gã có cảm giác
về một ưu thế vượt trội.
Chỉ kẻ nào ở thế mạnh mới có thể rút lui được đúng lúc.
Đến một lúc, qua giọng nói của họ, gã nhận ra là họ đã bắt đầu say. Khi
đó, thật chậm rãi, gã đổi tư thế. Ngay từ lần đầu tiên đến đây, gã đã định vị
được nơi sẽ dùng làm điểm xuất phát: một ụ đất nhô cao phía trên nơi diễn
ra bữa tiệc. Từ đó, gã có một cái nhìn bao quát toàn bộ cái khăn trải màu
xanh da trời và xung quanh đó. Gã có thể tiến lại thật gần mà không bị nhìn
thấy, ngay cả khi họ rời khỏi chỗ ngồi quanh cái khăn để đi giải quyết các
nhu cầu. Từ chỗ của mình, gã kiểm soát được mọi cử động nhỏ nhất của họ.
Quá nửa đêm, gã vẫn chờ. Một chi tiết làm gã do dự.
Lẽ ra họ phải có bốn người. Nhưng người thứ tư đã không đến. Gã đặt ra
nhiều giả thuyết, tất cả đều dẫn về cùng một điểm. Không có giải thích
chắc chắn nào. Một việc không ngờ đã xảy đến. Có thể là cô gái đã đổi ý?
Có thể là cô ta bị ốm?
Gã nghe nhạc. Những tiếng cười. Từng lúc, gã tưởng tượng mình đang ở
chỗ một người trong số đó, ngồi trên cái khăn xanh, tay cầm một ly rượu.
Sau đó, gã sẽ đội thử một bộ tóc giả. Có thể là mặc cả một bộ quần áo? Có
vô khối việc để làm, và không có giới hạn nào cho những hành động của
gã. Ưu thế của gã không thể lớn hơn được nữa, ngay cả khi gã có khả năng
tàng hình.