Cảnh này bao giờ cũng có cái vẻ điền viên như vậy, gã nghĩ. Khác biệt
duy nhất là giờ đây chúng ta có bốn người. Như dự tính.
Gã tự rót cho mình một ly rượu. Theo thói quen thì gã không uống.
Nhưng lúc này, cám dỗ quá lớn.
Gã đội thử một bộ tóc giả. Bốc đồ ăn. Gã không đặc biệt đói.
Ba giờ rưỡi, gã đứng dậy.
Vẫn còn nhiều việc phải làm. Khu bảo tồn thu hút nhiều người dậy sớm,
những người thích đi dạo vào lúc bình minh. Cứ giả sử bỗng nhiên ai đó rời
khỏi lối đi và tìm thấy con đường phía trên đoạn dốc, hắn ta cũng sẽ không
nhìn thấy gì.
Ít nhất là chưa.
Hành động cuối cùng của gã, trước khi đi khỏi, là lục tìm mấy cái túi và
quần áo. Gã nhanh chóng tìm được cái mà gã muốn tìm: ba cái hộ chiếu.
Gã để chúng vào túi áo vest; gã sẽ đốt hết trong ngày.
Gã nhìn xung quanh một lần nữa. Rồi rút từ trong túi một cái máy chụp
ảnh và chụp một bức. Một bức duy nhất.
Điều mà gã nhìn thấy trong ống ngắm giống hệt một bức tranh Picnic ở
vùng quê thời Bellman. Chỉ khác một điểm duy nhất là ai đó đã vấy đầy
máu lên bức tranh.
Sáng ngày hôm sau đêm Saint-Jean, Chủ nhật 22 tháng Sáu 1996. Ngày
sẽ đẹp. Cuối cùng mùa hè cũng về trên vùng Scanie.