Gã vẫn chờ. Những tiếng cười trồi lên trụt xuống thành từng đợt sóng.
Một con chim đêm dang rộng cánh bay qua trên đầu gã.
Ba giờ mười phút. Sự chờ đợi đã kéo khá dài. Đã đến lúc. Thời điểm mà
gã tự quyết định, theo cách của một ông chủ.
Lần cuối cùng gã đeo đồng hồ là khi nào? Gã không nhớ nữa. Giờ phút
trôi tách bạch bên trong gã. Gã luôn biết lúc nào là mấy giờ. Cái đồng hồ
bên trong chuẩn xác.
Tất cả đều yên tĩnh xung quanh cái khăn xanh. Họ đã ngồi xích lại gần
nhau và nghe nhạc, tay choàng lấy vai nhau. Họ không ngủ, không. Nhưng
chìm đắm trong những mộng tưởng, không một phút nào nghi ngờ đến sự
có mặt của gã, ngay đằng sau họ.
Gã nhặt vật đặt bên cạnh, trên cái áo vest gấp lại: một khẩu súng ngắn
gắn nòng giảm thanh. Gã dỏng tai lên.
Rồi gã khom người xuống và chạy đến cái cây lớn, ngay sau nhóm
người. Gã đứng bất động. Không ai trong số họ đánh hơi thấy nguy hiểm.
Gã ném một cái nhìn cuối cùng ra xung quanh. Không có ai cả.
Chỉ có họ.
Gã bèn bước lên trước, khẩu súng chìa ra, và bắn. Một viên đạn vào mỗi
cái trán. Gã không thể ngăn máu bắn lên những bộ tóc giả màu trắng. Mọi
việc diễn ra nhanh đến nỗi gã không có đủ cả thời gian để hiểu mình đang
làm gì.
Nhưng giây lát sau, họ đã chết. Ôm lấy nhau, cùng tư thế với lúc trước.
Gã tắt đài. Dỏng tai. Chim đang hót. Gã ngó vào trong những lùm cây.
Dĩ nhiên là không có ai.
Gã đặt khẩu súng xuống cái khăn rộng. Nhưng trước đó, gã đã cẩn thận
trải một tờ giấy ăn. Gã không bao giờ để lại dấu vết.
Rồi gã ngồi xuống. Ngắm nhìn những kẻ mới lúc trước còn cười, giờ đây
đã chết.