『Châm Nương』—— 06
【06】
Ngồi khúm núm trên ghế gấp, Mã Thủ trình bày với Châm Nương về bệnh
tình của mình. Cái ghế này thấp lè tè, thành thử lúc trình bày, gã phải ra sức
rướn cổ lên, cộng thêm cái thói khua chân múa tay, nom gã chẳng khác một
con chó bị bắt đứng bằng hai chân là mấy.
Nói xong gã cũng đâm thắc thỏm: “Bệnh này… Liệu có khỏi được không
hả chị?”
Châm Nương rút một sợi chỉ từ túi trước tạp dề, để lại trong không trung
những đường cong uốn lượn, mềm mại. Chị miết một đoạn, luồn vào giữa
kẽ răng, vừa kéo sợi chỉ vào ra nhịp nhàng vừa ậm ờ đáp: “Được chứ, được
chứ, đơn giản.”
Rồi hỏi lại gã: “Hà cớ gì người ta lại đánh cậu?”
Vì sao ư? Vì con nhỏ ấy không biết điều chứ sao! Mã Thủ càm ràm: Có
đơn hàng lớn, mọi người đều phấn đấu hết mình. Riêng nó, ỷ vào ta đây có
tí nhan sắc nên bán mình cầu vinh, những tưởng ăn chắc đơn này, ai ngờ
“con cá lớn” lại rơi vào tay gã. Thua thì cũng thôi, quan trọng là thái độ
phải đường hoàng. Nhưng được thế đã đành, đằng này trước mặt bao
người, nó bù lu bù loa ăn vạ, khóc lóc om sòm, thậm chí còn động tay động
chân.
Một lần nữa, gã cường điệu sự bao dung, độ lượng của mình: “Thôi không
chấp trẻ con, nếu tôi báo cảnh sát nó phải ăn cơm tù nửa tháng là ít.”
Châm Nương rọi đèn soi chỉ, cuối cùng dây cũng căng, gảy vang tánh tách
như đánh đàn.
Dưới lớp vải lại ngọ nguậy không yên, Mã Thủ lo sốt vó: “Chị xem giúp
em thế nào chứ…”
Châm Nương ngắt lời: “Khó chữa.”
Ơ, nãy còn bảo đơn giản cơ mà, sao giờ lại thành khó chữa? Mã Thủ suýt
nhảy dựng lên.