『Châm Nương』—— 07
【07】
Rõ ràng ngọn lửa phừng phừng liếm đáy chảo mà sao trán Mã Thủ lại bất
giác mướt mượt mồ hôi.
Mồ hôi chảy qua vết thương xót như rắc muối.
Gã lắp bắp: “Thực ra… Thực ra tôi có làm gì đâu…”
Nói đến đây thì khựng lại, gã đảo quanh: “Chỗ này có máy ghi âm không
đấy?”
Châm Nương bật cười giòn giã, đôi mắt dài chi chít những nếp hằn hình
kim: “Cậu cứ yên tâm, chị đứng về phía cậu mà.”
***
Con nhóc mới đi làm tên Mai Trân, trông cũng ngon nghẻ, là cấp dưới trực
tiếp của Mã Thủ.
Hôm ấy, gã dẫn Mai Trân đi tiếp khách, suốt cả buổi lão ta chẳng buồn nhìn
gã lấy một lần, mắt như keo 502 dính chặt lấy người Mai Trân.
Trên đường về, Mã Thủ bảo Mai Trân: “Anh biết nhà em khốn khó, thôi
anh không chạy đơn này nữa, em cố lên nhé, hoa hồng 15% đấy.”
Còn làm bộ làm tịch khuyên bảo tận tình: “Điều lệ công ty qui định,
nghiêm cấm hối lộ khách hàng dưới mọi hình thức, em đừng đi theo vết xe
đổ của lũ nông nổi mới vào nghề đấy nhé.”
Mai Trân xúc động lắm, càng ra sức thăm hỏi vị khách kia đều như vắt
tranh. Dẫu vậy bao nhiêu chuyến cũng thành công cốc, bởi cô vờ như
không hiểu những gì lão ta ám chỉ, lão ta cũng giả đò không rõ mục đích
của cô.
Xưa nay tổ sale bao giờ cũng thực tế nhất, Mai Trân bắt đầu đón những lời
ra tiếng vào hắt hủi, duy chỉ có Mã Thủ vẫn không ngừng động viên, giúp
đỡ cô. Cấp trên biết lắng nghe, thấu hiểu như vậy hiếm lắm, Mai Trân tự