hứa với lòng, nhất định phải đoạt đơn này bằng mọi giá, vì Mã Thủ và cũng
vì một tương lai được “vả mặt” những người từng chế nhạo cô.
Hôm ấy, như thường lệ, Mai Trân đi báo cáo kết quả công tác, vừa đến cửa
thì nghe thấy Mã Thủ đang nói chuyện điện thoại. Chuyện là sếp thấy tiến
độ của tổ này quá chậm, dự định đổi cho tổ khác. Mã Thủ khép nép nói hết
nước bọt mới xin sếp thư thư một thời gian cho cô.
Mai Trân thao thức suốt đêm, không biết bao lần mở máy tính nhẩm đi
nhẩm lại con số 15% ấy, đi ngủ cũng nằm mơ thấy ngày mình được mở
mày mở mặt khi đơn từ xong xuôi.
Hai hôm sau, cô lấy được chữ kí của lão già nọ.
Mã Thủ nặng nề: “Không ngờ tôi nhận được ảnh và video báo cáo nhanh
như thế, đúng là ngựa non háu đá, tội gì con bé phải làm vậy cơ chứ…”
Bị gọi đến nói chuyện riêng, Mai Trân nhục nhã ê chề, Mã Thủ dẫu thương
tình nhưng vẫn phải đề xuất kiến nghị nhằm giảm bớt tổn thất: Mai Trân
chủ động thôi việc, đơn hàng này tính công cho gã, khi nào nhận được hoa
hồng, gã sẽ lén gửi bù cho Mai Trân, đỡ phí công tất bật bấy lâu.
Ai ngờ hoa hồng chưa đến tay, Mai Trân đã xồng xộc lao vào công ty, ném
cốc nước vào mặt gã, chửi bới “thứ súc vật” nọ kia.
Mã Thủ thề thốt: “Tôi thề, từng câu từng chữ tôi nói là sự thật.”
Châm Nương lẳng lặng vân vê kim châm cắm trên “nấm mồ” trong chảo.
Bấy giờ đã đủ lửa, kim châm nát vụn trong tay chị, thổi nhẹ là bay.